Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cộp cộp! ''

Căn biệt thự rộng lớn với không khí lạnh lẽo vì ít người lui tới, về đêm nó lại càng lạnh hơn khi con người ấy bước vào...

Hắn ta vận bộ đồ vest đen lịch lãm đi cùng với đôi giày da đang tiến dần đến cầu thang.

Một người giúp việc đã cao tuổi bắt gặp hắn

- Thiếu gia cậu về rồi à!

- Gia Mộc đâu?

- À tiểu thư trên phòng ấy ạ! Hai ngày nay cô ấy lại phát sốt rồi, ăn cũng ít lại...

- Dì cứ về phòng đi con lên xem cô ấy thế nào...
-------------------------
Trở về 2 năm trước...

Anh - Lăng Thiên Vũ là con trai độc nhất vô nhị của Lăng gia, 20 tuổi đã là chủ tịch của tập đoàn bậc nhất mang tên Lăng thị luôn đứng hàng đầu trong giới kinh doanh. Sáng là vậy nhưng đến tối anh lại là ông trùm của Thiên xã. Khi ấy anh chỉ 24 tuổi.

Tại buổi đấu giá ngầm hôm ấy, nán lại đến phút cuối cùng và...anh gặp được cô...

Cô - Lâm Gia Mộc từ một thiên kim sau một đêm chẳng còn gì cả. Năm cô 15 tuổi, khi công ty của cha cô phá sản rồi ông suy sụp đến đổ bệnh mà mất còn mẹ cô thì lại không rõ tung tích chỉ biết trong lúc cô ngủ thì bỏ đi mất.
Đến tận bây giờ 20 tuổi suốt những năm qua cô đều sống nhờ vào họ hàng nhưng không được thương yêu chiều chuộng như trước kia nữa...

Và rồi khi ở tạm nhà của một bà dì bên nội, bà ta đã bán cô vào buổi đấu giá ngầm với giá cao.

Tại buổi đấu giá, khi phần " hấp dẫn " nhất đến mọi ánh mắt đều đổ dồn về sân khấu. Một cô gái vận chiếc váy trắng, tay bị trói lại bởi chiếc dây xích mạ vàng, làn da trắng nõn nà, bờ môi đỏ căng mọng cùng với thân hình khá nhỏ nhắn, cô đang ngồi bệch xuống đất ánh mắt lấp lánh đọng vài giọt lệ trông cô như thiên sứ vậy. Ánh mắt cô bắt gặp anh, anh cảm nhận được như cô đang cầu cứu

- Mua cô ấy... Bằng mọi giá!

Bằng mọi giá? Một người như anh mà lại xiêu lòng với một thiếu nữ vừa tròn 20 ư? Không thể tin được? Phụ nữ chủ động với anh thạm chí lên giường với anh nhiều vô cùng, nhưng anh chủ động thu nạp phụ nữ là rất hiếm.

Mua được cô về, trên chiếc Mercedes đen bóng

- Không cần sợ như vậy tôi không làm gì em đâu

- Ừm...

Cô bấu chặt lấy váy của mình cúi gầm mặt xuống

- Tôi đáng sợ đến vậy?

- K..không có...

- Có gì nói đại đi

- Chỉ là không hiểu sao anh lại mua tôi với giá cao như vậy... Tôi đáng sao ?

- Bị bán đi rồi cô hối hận ?

- Không... Tôi cảm thấy vui nữa kìa, vì tôi ít nhất có cái gọi là nhà!

- Hửm !? Trước giờ cô không có nhà sao?

- Ừm...nhà của tôi đã không còn từ 5 năm trước rồi...

- Buồn nhỉ

Anh vừa ngồi bắn chéo chân vừa nghịch điện thoại say mê nhưng vẫn trò chuyện với cô được. Bỗng

- Làm vợ tôi đi

- Ơ hả!? Anh nói gì cơ?

- Không nói lại lần hai

- Nhưng mà...

- Tôi mua em rồi tôi có quyền quyết định không nhưng nhị gì hết, mai mang nhẫn qua

- K...không cần đâu...tôi chỉ cần chỗ ở là được tôi sẽ phục vụ tốt mà

- Tôi bảo em làm vợ chứ không làm phục vụ!

- Vâng...
--------------------------
Mở cửa phòng bên trái trên lầu hai, thân hình nhỏ nhắn mảnh khảnh đang cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp hệt như trẻ con đang ngủ say sau khi được nghe đầy tai truyện cổ tích vậy.

Anh nhẹ nhàng bước đến chỗ cô để cô không thức giấc. Một người lạnh lùng như anh cũng có lúc ôn nhu như thế này. Sự ôn nhu ấy chắc anh chỉ dành cho mỗi mình cô mà thôi!

Thiên Vũ đặt tay lên trán cô

- Vẫn còn sốt...

Không hiểu sao anh có chút đau lòng mỗi khi thấy cô bệnh như thế.

- Ưm...

Cô ngọ nguậy rồi từ từ mở mắt ra. Cô dụi dụi hệt như con mèo nhỏ vậy.

- Làm em thức giấc ?

- Không có...tại cơn sốt này nó hành nên hơi khó chịu thôi...

- Chậc...không biết lo cho bản thân hết! Cứ để bệnh hoài!

- Hehe...

- Bảo bối ngoan ngủ tiếp đi anh đi làm vài việc

- Ưm

Anh hôn lên trán tạm biệt cô một cái rồi kéo chăn lên đắp lại cho cô.
-------------------------------
Chiếc xe Mercedes lại lao vuốt đi trong đêm như xuyên tạc cả không khí trong đem khuya tĩnh mịch.

Ở một nhà kho khá xa trung tâm thành phố...

"Rầm !"

- Nói! Mày dám phản bội Thiên xã

Một người đàn ông vạm vỡ dùng chân đạp người thanh niên kia một phát hiến hắn lăn ra sàn

Thiên Vũ đi vào

- Náo nhiệt nhỉ?

Giọng nói trầm ấm lạnh lùng khiến mọi người chú ý ra nơi anh đang đứng.
Tất cả những người có mặt trong nhà kho đều cúi xuống nói lớn '' Lăng lão đại! "

Một người tên Vũ Triệt với mái tóc vàng hoe từ xa chạy lại vỗ vai Thiên Vũ

- Yo, Thiên Vũ thằng này này tính sao?

- Hả? À...

Anh bước lại chỗ tên đang nằm sõng soài dưới kia. Cầm con dao nhỏ trên tay anh dùng nó nâng cầm người kia lên

- Ngoan thè lưỡi ra

- Lão....lão đại à tôi...sẽ không tái phạm đâu mà...

- Hay là...mày không cần tới đôi chân này nữa?

- Lão đại tôi sai rồi...

- Hừ

Quẳng con dao đi.
Anh lườm hắn một cái rồi quay lưng đi, ánh mắt của anh lúc này có thể khiến người khác sợ hãi như muốn giết người đến nơi.

- Vũ Triệt mày xử cho gọn tao có việc rồi không hứng thú.

- Yes sir!

Vừa ra xe một người phụ nữ tóc xoăn dài mặc chiếc váy bó sát người màu đỏ chói, mùi nước hoa trên người cô ta có thể nói là rất nồng.

Cô ta quấn lấy Lăng Thiên Vũ

- A Vũ ~ người ta nhớ anh

- Vậy sao?

- Ghét ghê cứ lạnh lùng như vậy hoài à ! Nhưng em thích

- Mặc cô, đừng đeo bám tôi nữa

- Tại sao?

- Phiền !

" Rầm" một cái anh vào xe đóng mạnh cửa rồi phóng xe đi bỏ lại cô gái kia. Cô ấy là Kim Nhã - tiểu thư của Kim gia trong buổi yến tiệc mừng thọ ông cô ấy, được làm bạn nhảy của Thiên Vũ rồi đi ăn với cô với cô vài lần. Tưởng đã khiến Thiên Vũ xiêu lòng nhưng cô lầm to!

Phụ nữ luôn muốn tiếp cận anh rồi công khai với công chúng nhưng Gia Mộc thì không như thế mà trái lại: giấu kín tốt hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro