Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh về rồi à?

Gia Mộc đang giúp dì Thẩm - người giúp việc của Lăng gia chuẩn bị bữa sáng

- Ừm, bệnh sao không đi nghỉ.

- Hì, nằm hoài một chỗ cũng chán mà!

- Chú ý sức khỏe

- Ưm em biết rồi! Anh ngồi xuống ăn luôn đi!

- Nhiều đồ ghê nhỉ?

- Bồi bổ cho anh mà...

Anh ngồi xuống bắt đầu bữa sáng của mình chợt anh chú ý đến phần ăn của cô chỉ có cháo trứng cùng một ly sữa còn bên anh thì lại có cơm canh đầy đủ cùng một tách coffee . Ăn chỉ được có vài muỗng...

- Sao không ăn nữa?

- Ăn không nổi nữa rồi

- Mới có vài muỗng, ăn hết cho anh!

- Vâng...

Lúc cô rời khỏi bàn ăn, dì Thẩm e dè lại chỗ Thiên Vũ đang nghịch điện thoại

- Thiếu gia

- Có chuyện gì?

- Hôm nay nhờ có cậu tiểu thư mới ăn nhiều như vậy...thật tình cảm ơn cậu...

- Ừ để tới bữa ăn dì cứ lấy ipad mở video call để đấy

- Vâng ạ!

- Chăm sóc cô ấy cho tốt, cháu còn bận việc

- Vâng thiếu gia đi.
---------------------------------
Ở tập đoàn Lăng thị...

" Cốc! Cốc!"

Cách cửa văn phòng giám đốc mở ra, Vũ Triệt bước vào ngồi huỵch xuống sofa

- Aizz...mệt chết mất...

- Ăn không ngồi rồi như mày cũng biết mệt?

- Tao cũng là con người mà!

- Ờ, mày cũng rãnh rỗi quá nên tới đây phá tao làm việc?

Thiên Vũ vẫn chú tâm vào màn hình máy tính chẳng thèm nhìn Vũ Triệt lấy một cái.

- Tao ít nhất cũng là giám đốc của một bộ phận trong cái tập đoàn này mà!

- Bớt dài dòng tao biết mày tới đây không đơn giản chỉ để tám.

- Haha, không qua mắt mày được. Nặc Đình về nước rồi...

Nặc Đình là một cô gái luôn dễ thương trong mắt mọi người, là con gái cưng của Phong gia, tập đoàn gia đình cô ấy sở hữu chỉ xếp sau tập đoàn Lăng thị 2 bậc. Từ bé cô đã luôn cùng Thiên Vũ, Vũ Triệt chơi thân và lớn lên - cũng có thể nói là thanh mai trúc mã của Thiên Vũ. Họ đã từng yêu nhau, ngày chia tay cô không nói lý do, cô không từ mà biệt ra nước ngoài nay cũng đã 3 năm rồi. Quan hệ giữa 2 người chỉ còn là người yêu cũ

Nghe câu nói thoát ra từ miệng Vũ Triệt, Thiên Vũ liền khựng lại không nói gì

- Hình như...cô ấy chưa biết tin cậu kết hôn rồi...

- Thích hợp tao sẽ nói...

- Chiều nay tao phải đi đón cô ấy dù gì cũng là "bạn bè thuở nhỏ" cả mà

- Ờ, lái xe cẩn thận!

Thật ra trong lòng Thiên Vũ luôn có chút khúc mắc. Tại sao cô rời bỏ anh? Tại sao cô không nói lời nào mà biến mất khỏi cuộc sống của anh như không còn một vết tích?

Từ khi cưới Gia Mộc, anh luôn nhủ với lòng " mình đã kết hôn rồi " để dần quên được Nặc Đình vậy mà giờ cô lại quay về. Tại sao?
------------------------------------
Mặt khác ở biệt thự của Thiên Vũ...

Hôm nay trong lúc lau dọn phòng cô chợt nhặt được một tấm hình rơi ra từ một cuốn sổ, trong ấy là hình hai cô cậu thiếu niên, người nam có gương mặt anh tuấn người còn lại là một cô gái dễ thương với mái tóc xoăn có màu hạt dẻ.

Cậu trai này có lẽ là Thiên Vũ vậy...người bên cạnh là ai?

Sắc mặt Gia Mộc bỗng trầm lại. Phải! Thiên Vũ là một người có số đào hoa, phụ nữ muốn bên cạnh anh không ít, nhưng cô gái này thì khác có vẻ rất thân thiết với Thiên Vũ. Chắc hẳn là một người quan trọng nên Thiên Vũ mới không nỡ vứt đi tấm hình này. Sự ôn nhu, dịu dàng chắc không chỉ dành riêng cho mỗi Gia Mộc...

Trong thâm tâm của Gia Mộc

Anh mua Gia Mộc về chỉ để làm "vợ". Cô chợt nghĩ phải chăng cô là thế thân cho người con gái khác? 2 năm nay cô luôn tròn bổn phận làm "vợ" để giữ được hai chữ " hạnh phúc" nhưng về mặt tình cảm thì không nhiều như mọi người nghĩ. Anh cứ luôn bận bịu đủ việc không ở bên cô lâu được.

Thì sao chứ? Cô vẫn luôn rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Cất tấm hình lại chỗ cũ. Cô còn nhớ ra việc quan trọng phải làm đó là Đi Xin Việc!

Ở nhà chán lắm rồi!

Cầm điện thoại lên cô liền gọi ngay cho cô bạn thân Kim Anh làm diễn viên

- Alô, Kim Anh à ~ bên đoàn phim cậu còn việc không tớ chán quá rồi!

- Mệt cậu ghê! Chồng thì làm chủ tịch không xin vào ấy làm cho xong, đoàn bên mình đang dư người luôn ý!

- Biết rồi...vậy thôi...

Cô cúp máy rồi lại vào danh bạ...

Thiên Vũ đang làm việc thì " Ting!" điện thoại anh sáng lên

- Chán! Muốn làm việc mong chủ tịch Lăng chiếu cố!

Nhận được tin nhắn của Gia Mộc mọi phiền muộn của anh như đều bay đi. Đúng vậy Nặc Đình chỉ là quá khứ Gia Mộc mới là hiện tại. Dù Gia Mộc có thích anh hay không thì anh vẫn yêu cô, cô vẫn là vợ hợp pháp của anh.

Đọc tin nhắn anh liền phì cười

- Sao ? Phu nhân muốn đến thăm dò công việc của anh?

- Không không! Muốn làm việc cơ!

- Vậy muốn làm gì ?

- Thiết kế được không?

- Ừ, mai vào nhận việc

- Vâng!

Vũ Triệt đang ngồi xem điện thoại nãy giờ ở sofa thấy những biểu hiện lạ của Thiên Vũ anh không thể nào không nói gì được

- Làm gì mày cười như thằng khờ vậy?

- Không có gì, chỉ là phu nhân bảo ở nhà chán rồi!

- Haiz...thiệt tình

- Haha có vợ mày sẽ hiểu!

Trời ạ! Thiên Vũ chỉ cười một cái cứ như sắp có bão tới nơi vậy vì bình thường anh rất ít khi cười. Cơ mà khi cười anh đẹp thật đấy!

- Ặc ! Ôi con tim cô đơn bé bỏng của tui...

- Hì

- Ông trời ơi! Trả Thiên Vũ bình thường cool ngầu lại đây cho con!

***********góc nhỏ************
Cho hỏi tên của vợ/chồng mà bạn lưu trong danh bạ là gì?

Thiên Vũ: Lăng phu nhân

Gia Mộc: Thiên Vũ lão công
* vợ chồng nhà này thặc thú dzị*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro