Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mộc Mộc xong chưa!

- Chờ chút nữa! Ngày đầu đi làm mà!

10 phút sau cô bước xuống cầu thang với bộ đồ công sở thanh lịch trên người. Tóc được xõa ra bồng bềnh, chiếc áo sơ mi trắng được phối cùng chiếc váy đen xòe.

- Xong rồi đi thôi.

Cô đeo chiếc túi lên vội ra xe vì sợ trễ, Thiên Vũ liền kéo cô lại ôm lấy eo cô

- Phu nhân như thế này sao anh dám cho vào công ty làm đây?

- Sao vậy?

- Làm ảnh hưởng đồng nghiệp nam làm việc!

- Hì, không đâu. Đi thôi không thì trễ mất!

- Ừ
---------------------------------
Trên xe, Gia Mộc nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của cả hai rồi suy nghĩ một lúc

- Chiếc nhẫn này...đeo trong công ty như vậy...có ổn không?

- Sợ nhân viên của anh soi mói ?

- Ừm

- Công việc làm không hết, họ không rảnh đến mức đó đâu!

- Vậy...gắn vào dây chuyền đeo lên cổ được chứ?

- Em dám tháo ra anh dám "trừng phạt" em thật nặng!

- Ấy ấy! Không tháo, không tháo!

Khi đến gần cổng ra vào của Lăng thị

- Khoan khoan!

- Sao?

- Cho em xuống đây được rồi!

Hiểu được ý của Gia Mộc anh không phản bác gì chỉ " ừ " một tiếng tồi mở cửa xe cho cô. Vì anh biết cô không thích sự ồn ào cho lắm, với lại trước cửa sẽ luôn có bọn " chó săn " luôn thích bới móc như vậy có thể sẽ ảnh hưởng đến cô, khiến cô không thoải mái.

Bước qua khỏi cánh cổng của Lăng thị, cô không còn cảm thấy buồn chán như khi ở nhà nữa.

Ở phòng thiết kế cô đã làm quen được người bạn mới nhỏ hơn Gia Mộc 1 tuổi, mọi người hay gọi cô gái ấy là Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết ngồi cạnh khu làm việc của Gia Mộc nên cũng dễ trò chuyện.

- Woa ~ chiếc nhẫn trên tay chị đẹp thật đấy! Chị kết hôn rồi ạ?

- Ừ...ừm...

- Ngưỡng mộ ghê, chắc ai tốt số lắm mới cưới được chị về ấy!

- Không có đâu mà...

"Ting!"

Điện thoại Gia Mộc sáng lên cùng với dòng tin nhắn của "Thiên Vũ lão công"

- Đói rồi, mang cơm lên phòng anh!

Cô cũng đáp lại:

- Ok sếp!

Gia Mộc liền đứng dậy

- Chị đi đâu thế?

- Có việc gấp lát chị quay lại

- Dạ...

Cô nhanh chóng đi mua cơm trưa cùng coffee cho anh rồi xách lên tận phòng.

'' Cốc! Cốc!"

Trong phòng vọng ra

- Vào đi

Gia Mộc nhẹ nhàng đẩy cửa vào...không khí của căn phòng này thật lạnh lẽo pha chút sự nghiêm túc đến đáng sợ.

- Cơm đây...

- Ồ có coffee nữa à?

- À...ừm...em mua thêm cho anh...

- Ừm, ăn gì chưa?

- Sáng có ăn sáng rồi

- Giờ là trưa rồi!

- Lát em tự đi ăn...

- Ai biết được em có ăn hay không. Đi lại đây!

Rồi anh kéo cô lại ghế sofa, đặt cô ngồi xuống cạnh mình

- Ăn phụ anh!

- Thôi... Nhân viên có cơm riêng...

Mặc kệ lời từ chối của cô anh đã gắp sẵn miếng thịt để trước miệng cô

- Mau há miệng

-...

Ngoan ngoãn, cô há miệng để anh đưa miếng thịt vào, hết thịt rồi lại cơm nhưng cô ăn phần ít còn lại anh tự mình ăn hết. Chợt anh đưa tay lên quệch khóe môi cô

- Như mèo...

- ...

Có người đã ngượng vì hành động vừa rồi của anh

- Aizz...cái tình huống gì đây!

Vũ Triệt đứng ngay cửa lúc nào, chứng kiến hết những cảnh ân ân ái ái vừa rồi liền không chịu được đành lên tiếng.

- Cái thằng...vào không đúng lúc...

- Sorry haha...

- Hai người bận vậy em đi trước...

Rồi cô nhanh chóng bỏ đi

- Aizz...đi mất tiêu...

- Còn không phải tại mày?

Thiên Vũ nhìn Vũ Triệt với ánh mắt căm hờn

- Rồi rồi...là do tao...

- Mai ngày mấy?

- Hả?!

- Mai ngày mấy!

- 2..20/7

- Ừm...

- Hỏi ngày thôi mà...làm gì căng!

- Mai sinh nhật Gia Mộc

- Ái chà ~ ghê nha~ vậy mày tính làm gì?

- Ầy ! Chuyện riêng!

- Chậc...bày đặt...cơ mà từ khi cưới tới giờ mày bóc tem ẻm chưa?

- Chưa, ẻm còn non lắm chưa ăn được

- Trời ạ...
-------------------------------
Mặt khác, Gia Mộc quay lại phòng thiết kế với khuôn mặt đỏ bừng

- Chị sao mặt lại đỏ như gấc vậy?

- Kh...không có gì...

- Vâng...chị ổn thật ạ?

- Ừm...không sao thật mà!

Sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ...cô bắt đầu động lòng với anh rồi?
--------------------------------
Tối ngày hôm nay Thiên Vũ đưa cô về nên cũng về sớm hơn mọi ngày.

Tắm xong, bình thường cô rất lười sấy tóc nên gần khi đi ngủ dì Thẩm mới sấy hộ. Nay cũng vậy tắm xong cô liền ngồi nghịch điện thoại ở phòng khách

Đang chơi game đến lúc cao trào thì...Thiên Vũ giành lấy điện thoại từ trên tay cô

- Ây ây! Em đang chơi mà!

- Không chơi nữa!

- Một chút nữa thôi!

- Không!

Cô càng với lên anh lại càng nhón lên cao nhưng vốn dĩ chỉ cần đứng thì anh cũng cao hơn anh một cái đầu rồi.

- Hừm...

- Sao? Giận lẫy?

- Hứ...

- Ngoan ngồi yên anh cho anh sấy tóc anh trả điện thoại cho!

- Ừm...

Cô ngoan ngoãn ngồi xuống, anh cũng trả lại điện thoại cho cô rồi cầm máy sấy tóc lên

- Ngày nào cũng như vầy không cảm mới lạ!

- Lười...

- Bó tay em thiệt!

Sấy xong cô liền về phòng đi ngủ. Nhưng anh liền ôm laptop đi theo sau.

Trên lầu hai : bên trái là phòng của cô, bên phải là phòng của anh.

- Anh không về phòng ngủ đi

- Tối nay anh ngủ cùng em!

- Giề !!!

- Sao? Sợ chật? Anh nhớ phòng nào anh mua giường cũng rộng mà!

- Nhưng...

- Nhà anh, anh muốn ngủ đâu chả được! Huống hồ...chúng ta là vợ chồng kia mà...

- ... Anh vào đi...

Cô nằm xuống kéo chăn lên chuẩn bị ngủ thì anh ngồi lên giường mở laptop lên bắt đầu bấm liên tục.

Cô chợp mắt đã được một lúc thì chợt xoay người qua hé mắt vẫn thấy anh làm việc trên laptop

- Anh không ngủ ?

- Lát anh ngủ sau, em cứ ngủ đi!

Anh xoa đầu cô rồi lại cấm mắt vào màn hình laptop.

Cô đưa tay che trước màn hình.

- Không ngủ là thành gấu trúc á!

- Quen rồi!

- Ngủ đi mà...

- Lát nữa!

- Lão công à...đi ngủ thôi...

* Chụt ! *

Anh hôn lên trán cô

- Ừm đi ngủ!

- Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro