Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng ấm áp với những tia nắng đầu tiên len lõi vào phòng.

Mở mắt ra không có gì hạnh phúc hơn khi thấy người nằm cạnh là người mà mình nguyện bảo vệ cả đời.

Thiên Vũ tỉnh dậy với thân hình bé nhỏ đang nằm trong vòng tay của anh. Anh cười ôn nhu nhìn Gia Mộc rồi vuốt vuốt mái tóc màu đen huyền của cô. Bất chợt cô gọi tên anh với giọng ngái ngủ

- Thiên Vũ...

Chậc! Suýt nữa thì tưởng cô thức giấc nhưng không ngờ cô đang nói mớ!

- Sao nào?

- Anh...có thích em không...?

- Tất nhiên rồi bảo bối, anh yêu em

- Em...cũng yêu anh rất nhiều...

- Hì

- Nhưng...trong lòng anh...có còn ai khác...?

Tới đây anh bỗng sững người ra rồi đáp lại những lời nói mớ của cô

- Không, chỉ có em thôi!
-------------------------------
Anh rời khỏi giường, sau khi vệ sinh cá nhân anh không quên kéo chăn lên cho Gia Mộc rồi xuống phòng khách.

Dì Thẩm đến từ sớm đang nấu đồ ăn sáng thì bắt gặp Thiên Vũ

- Nay thiếu gia dậy sớm ạ?

- Ừ có chút việc, lát nữa Mộc Mộc dậy nhớ nhắn với cô ấy hộ cháu chiều nay chờ cháu về ăn cơm.

- Vâng ạ.

Nói rồi anh rời đi.

Tại tập đoàn Lăng Thị...

Mới bước vào phòng anh thì anh gặp Vũ Triệt phía sau đó là một cô gái với mái tóc dài bồng bềnh màu nâu hạt dẻ vận chiếc váy hàng hiệu.

Anh khựng người lại

- Nặc Đình...

- Yo! Mày tới rồi đó hả?

Vũ Triệt thân thiện cười với Thiên hạ một cái nhưng anh không có phản ứng gì cứ vậy mà vào bàn làm việc.

- Ừ

Cô gái tên Nặc Đình kia đứng dậy nhanh chóng đến chỗ anh

- Anh Thiên Vũ, sinh nhật vui vẻ

- Cảm ơn em...

- Thiệt tình vì anh mà em trốn bố đi, anh không cảm động sao?

Vũ Triệt cảm thấy bây giờ là lúc nên lánh mặt để hai người nói chuyện, liền kiếm cớ mà đi

- Còn vài việc tao chưa làm bye mày!

Rồi đóng rầm cửa mà đi.
Căn phòng liền trở nên căng thẳng.

- Nói!

- Ơ dạ ...nói chuyện gì cơ?

- Vì sao đi không nói lời nào? Vì sao rời bỏ anh không một lý do!?

- Tại gia đình em lúc đó không muốn chúng ta đến với nhau! Khi biết chuyện bố đã sắp xếp cho em đi coi mắt rồi...

- À ra vậy...

Anh nói với giọng bình thản vô cùng như không có gì.

- Hôm nay sinh nhật anh, đừng nói chuyện buồn nữa.

- Ừ, em cứ ngồi chơi anh làm việc.

"Ting!'' điện thoại sáng lên Thiên Vũ liền chộp lấy ngay

Tin nhắn từ Lăng phu nhân: Chiều nhớ về sớm nha!

- Ừ

Thiên Vũ nhắn lại

Nặc Đình trong lúc đi quanh quẩn trong phòng đã thấy dòng tin nhắn của Gia Mộc nhắn cho Thiên Vũ có lẽ bắt đầu nảy sinh ghen tuông. Cô nói lời tạm biệt với Thiên Vũ rồi đi ngay.

Đến chiều tối mọi việc đều xong xuôi, Thiên Vũ chuẩn bị về thì tiếng chuông điện thoại ré lên chói tai.

- Alô

- Ngài là người thân của cô Nặc Đình ạ

- Ừ

- À ngại quá, cô ấy đến uống ở quán tôi say quá nên nhờ ngài đến đưa về ạ.

- Gửi tôi địa chỉ.

Chiếc Mercedes đen bóng vút nhanh trong gió đến quán bar nơi Nặc Đình uống say, nhưng đến nơi Nặc Đình không hề say mà trong căn phòng cô thuê có rất nhiều bạn bè của cô có cả Vũ Triệt và được trang hoàng lộng lẫy.

- Sinh nhật vui vẻ!

Tất cả đều đồng thanh khi Thiên Vũ bước vào.
----------------------------
Mặc khác ở biệt thự của Thiên Vũ...

Có một người đang háo hức tự tay làm bánh sinh nhật cho anh, nấu món anh thích, bày biện nến hoa, đặc biệt còn có cả quà cho ai kia nữa.

Thân hình nhỏ nhắn vừa hát vừa trang trí bánh kem y như con ních vậy. Tất cả đều xong xuôi, Gia Mộc vào bàn ăn ngồi đợi Thiên Vũ lão công trở về.

Món quà đặc biệt mà cô đã chuẩn bị để tặng anh đã để trên bàn đã lâu... Sao anh...chưa về ?

Mở màn hình điện thoại lên 9 giờ rồi 10 giờ, vẫn không thấy anh đâu. Nến cũng gần cháy hết, đợi lâu quá Gia Mộc tranh thủ đánh một giấc.

------------------------------------
Buổi tiệc đang diễn ra thì anh bị kéo ra ban công, nhân lúc này anh hỏi ngay:

- Sao em lại làm vậy ?

- Không làm vậy anh chịu đến sao?

-...

Bất chợt cô vòng ra sau lưng anh, ôm lấy anh từ phía sau... Thiên Vũ thấy khó chịu bởi hành động này của Nặc Đình

- Em làm gì vậy?

- Chúng ta...làm lại nha anh...

Nói rồi cô áp sát người vào tấm lưng vững chắc của Thiên Vũ

Còn anh, anh vẫn sững sốt bởi lời nói của Nặc Đình. Lấy lại bình tĩnh anh gỡ tay của cô ra khỏi người mình

- Nặc Đình à, chúng ta không thể đâu

- Tại sao?

Anh đưa bàn tay trái có đeo nhẫn cưới lên

- Anh...kết hôn rồi!

Nặc Đình sa sầm mặt xuống

- Cô ấy là ai? Đẹp hơn em, giàu hơn em, tài giỏi hơn em điểm nào mà có thể lấy đi trái tim của anh cơ chứ? hahaha

Nhìn lại đồng hồ, anh giật mình khi đồng hồ đã điểm 10:30 nhớ lại lời hứa với ai đó, anh tìm cớ lánh mặt Nặc Đình.

- Từ từ em sẽ được biết.

Nói rồi anh quay lưng đi

- Lăng Thiên Vũ anh đợi đó!

Phóng xe thật nhanh để trở về nhà, hi vọng không làm cô buồn. Về đến biệt thự Lăng gia, tại phòng bếp... Nến đã tắt cả căn phòng trở nên tối lại, bóng dáng nhỏ bé quen thuộc ngủ ngon lành ngay trên bàn.

Anh lại gần nhưng không dám bật đèn lên vì sợ đánh thức cô dậy. Rồi cất chiếc bánh vào tủ xong mới ôm cô lên phòng ngủ của anh!

Thiên Vũ có chút cảm động, không ngờ cô lại mong chờ đón sinh nhật cùng anh đến như vậy rồi lại có chút có lỗi khi không về nhà sớm cùng cô mà lại đến chỗ người phụ nữ khác.
Anh nhẹ nhàng cúi người hôn lên bờ môi đào căng mọng chưa được ai nếm qua ngoài anh... Phải chi khoảnh khắc bây giờ được kéo dài lâu hơn nữa, nụ hôn càng thắm thiết càng sâu hơn Gia Mộc khẽ " ưm '' một tiếng rồi xoay mặt qua một bên.

- Chậc, em không biết hưởng thụ gì cả...

Anh trách yêu cô rồi kéo chăn lên ôm cô vào lòng mà ngủ một giấc cho đến tận sáng.

--------------------------------
Hôm sau vẫn như mọi ngày, anh vẫn luôn là người dậy trước tiên.

Trong lúc xuống phòng sách riêng của anh để lấy laptop thì dì Thẩm đi ngang

- Đêm qua chắc thiếu gia hạnh phúc lắm nhỉ!

- Sao ?

- Cậu chưa ăn bánh kem?

- À...hôm qua cháu về hơi trễ...

- Ầy, bánh đó là do chính tay tiểu thư làm đấy, thiếu gia phải nếm qua mới được!

- Không còn việc gì...vậy... cháu lên phòng...

- Vâng ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro