Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-...

- Sao thành ra như vầy? Ai làm?

- Không sao đâu mà! Chỉ là không biết chiều khách nên thành ra vầy thôi...

- Nặc Đình ?

- Sao...anh biết...

- Vậy sao em không nói thẳng em là vợ của Lăng Thiên Vũ này?

- Sợ người ta đồn ầm lên rồi cuộc sống của em...chắc gì còn được yên...

Gia Mộc cúi mặt xuống hai tay bám vào đùi trông có chút tội. Thiên Vũ liền kéo cô mà ôm vào lòng, khuôn mặt xinh xắn của cô áp sát vào lòng ngực vững chắc của anh.

- Ngốc à! Chuyện em là vợ sớm muộn cũng không giấu được lâu, nhưng anh hứa được một điều...

- Sao ạ?

- Anh bảo vệ em, lo cho em được mà!

- Ừm...

- Nếu không phiền mai đi dự tiệc với anh, quảng bá bộ trang sức mới của công ty

- Giúp anh làm việc...vậy...em đi

- Ừm, sáng mai đi chọn lễ phục

- Thôi đồ ở nhà cả tủ rồi đi chọn gì nữa!

- Lâu lâu phải đổi mới chứ! Huống hồ đây cũng có thể là lần đầu em công khai mà.

- Haiz...sao em lại cưới người nổi tiếng chi cho mệt vậy nè...

- Sao nào? Hay cưng muốn sáng mai khỏi rời giường?

Thiên Vũ vừa nói vừa áp sát cô với nụ cười nham hiểm

- Thôi...thôi thôi! Mua đồ thôi mà ha có đồ mới cũng tốt!

- Hừm...vậy thì được giờ đi ăn cơm.

Đến tối,

Khi ngủ mỗi khi cô trở mình đều rất khó khăn vì vết bầm ngay hông do lúc ngã gây ra. Cũng may nay cô ngủ ở phòng của mình nên cũng không lo bị anh phát hiện. Lăn qua rồi lăn lại cuối cùng cô cũng yên mình mà thiếp đi lúc nào không hay. Bỗng " Cạch!" tiếng mở cửa chậm rãi nhẹ nhàng, Thiên Vũ vừa họp online xong cầm theo lọ thuốc bước vào.

Anh cạnh giường cô rồi cố ngồi xuống giường thật nhẹ vì sợ cô thức giấc. Vén chiếc chăn bông ra rồi đến chiếc áo ngủ của cô, anh vừa thoa thuốc vừa trách yêu cô

- Sao lúc nào em cũng không cho anh biết về những vết thương này vậy?

- Vì em sợ anh lo rồi lại làm lớn chuyện lên.

- Làm em thức giấc ?

- Anh trách mắng em như vậy em ngủ được sao?

- Ngốc ơi, sau này đừng giấu anh chuyện gì nữa được không? Cần gì tỏ ra mạnh mẽ.

- Ừm nhưng mà...em tự thoa được...không cần anh...

- Cứ nằm yên đi.

- Ừm...

- À mà...sao chúng ta không ở chung 1 phòng luôn nhở?

- Quan hệ của chúng ta chưa đủ...lớn

- Vậy làm sao mới "đủ lớn"?

- Mặc anh em đi ngủ!

Nghe câu nói pha chút gian xảo của anh cô không biết vì sao ngượng đến đỏ cả mặt.
------------------------------
Trưa hôm sau... Tại một shop thời trang nổi tiếng tên Angel

- Lựa cho cô ấy vài bộ dự tiệc.

- Vâng thưa Chủ tịch Lăng

Thiên Vũ giao Gia Mộc cho nhân viên chọn đồ rồi an tọa trên ghế sofa mà nghịch điện thoại.

- Xong rồi ạ!

Cô nhân viên vừa cất tiếng thì Thiên Vũ liền rời mắt khỏi điện thoại ngắm nhìn Gia Mộc.

Trên người cô là một chiếc váy cúp ngực có ren lộ ra xương quai xanh quyến rũ kết hộ với đuôi cá. Anh cau mày

- Xoay một vòng

Sau khi Gia Mộc xoay một vòng thì

- Đổi! Hở!

Cô lại vào trong thay một chiếc váy khác có màu xanh ngọc với kiểu tôn dáng ôm sát người. Anh ra hiệu cho cô xoay một vòng

Ban đầu nhìn có vẻ được nhưng sau khi cô xoay một vòng thì phát hiện kiểu này hở lưng

- Đổi! Quá hở

Đến chiếc váy thứ ba nó có mày đỏ đô kiểu xòe trễ vai trong ổn hơn những bộ lúc nãy

- Thiên Vũ à...em còn phải thử bao nhiêu bộ nữa ?

- Lấy bộ này được rồi. Giờ tới giày.!

Rốt cuộc họ loay hoay tới chiều vẫn chưa xong...

Chiều tối nhà hàng Devil Light - nơi ánh đèn rực rỡ, nơi tập hợp những người trong giới thượng lưu nay được dịp nhộn nhịp. Thảm đỏ trải dài đến tận cổng, chiếc Limo đen sang chảnh dừng lại, Thiên Vũ vận vest đen lịch lãm mở cửa xe cho Gia Mộc. Đêm nay cô như một nàng công chúa quyền quý, kiêu xa như bước ra từ truyện cổ tích. Cô choàng vào tay anh rảo bước trên thảm đỏ.

Anh và cô là cặp trai tài gái sắc thu hút không ít ánh nhìn đặc biệt là nhà báo. Họ vây quanh chụp ảnh phỏng vấn đủ kiểu.

Họ hỏi dồn dập :

- Lăng tổng! Lăng tổng đây là ai vậy ngầu giới thiệu chút đi!

- Đây là vợ của ngài ạ? Hôm nay 2 người tính công khai à?

- Tập đoàn Lăng thị đang trên đà phát triển vậy ngày có kế hoạch hay dự định gì chưa?

Trời ạ! Họ liên tục dồn dập lấn tới chụp ảnh tới nỗi Gia Mộc muốn hoa cả mắt, vệ sĩ phải cố gắng lắm mới cản họ được.

Vào được trong đại sảnh, đến phòng chờ...

- Ôi ~ cuộc sống của giới thượng lưu là như vầy sao~

- Sao nào?

- Hoa cả mắt rồi! Anh chịu được cũng hay

- Quen rồi.

Cô ngồi phịch xuống sofa trong phòng anh cũng ngồi xuống. Một nhân viên nữ đem vào bộ trang sức lấp lánh với đô hoa tai như vì sao, mặt dây chuyền là một hành tinh thu nhỏ, vòng tay và nhẫn cũng rất bắt mắt. Đặc biệt tất cả đều là làm từ đá quý thượng hạng.

Thiên Vũ  nhẹ nhàng đeo từng món trang sức lên người cô. Anh còn ôn nhu mà dặn dò

- Đây chính là bộ trang sức đặc biệt mà Lăng thị muốn quảng bá ra thị trường. Hôm nay em là nhân vật chính đấy!

- Ư...ừm...

- Không cần căng thẳng đâu!

- Đeo những thứ có giá trị cao như vậy trên người không căng thẳng mới lạ!

- Chẳng phải quần áo của em cũng đã hàng triệu rồi sao?

- Cái này khác!

- Yên tâm đi, cứ theo sau anh là ổn cả mà.

- Tạm tin anh...

Cô bước xuống cầu thang đến đại sảnh nhiều ánh mắt trầm trồ đến ghen tị đều hướng về cô. Sở hữu gương mặt kiều diễm hơn nữa được sánh bước cùng với Lăng Thiên Vũ là ước ao của nhiều cô gái. Quá nhiều nhìn khiến cô có chút sợ hãi, liền bám chặt lấy tay anh.

Anh vỗ về cô " Không cần căng thẳng "

Nay Nặc Đình cũng đến dự.

Nhìn Thiên Vũ với Gia Mộc sánh bước bên nhau cô liền nảy sinh lòng đố kị, muốn bày trò gì đó hại Gia Mộc.

Buổi tiệc đến lúc quan trọng nhất

MC:
- Và bây giờ là phần hấp dẫn nhất ngày hôm nay bộ trang sức " Dãy Ngân Hà" như các bạn đã thấy nó được tôn vinh hơn khi được đeo người của Lăng phu nhân

Mọi người bắt đầu bàn tán xì xầm về Lăng phu nhân. Buổi quảng bá diễn ra khá suông sẻ đến khi trong lúc khiêu vũ. Nặc Đình đứng gần Gia Mộc. Nắm bắt thời cơ, cô già vô tình đụng trúng người phục vụ rượu khiến cho rượu vang đỏ đổ lên váy của Gia Mộc.

Nặc Đình thì cười đắc ý.
Chỉ tội cho người phục vụ lương thiện ấy cứ đứng xin lỗi Gia Mộc mãi dù cô đã bảo không sao. Thiên Vũ vừa nói chuyện với đối tác xong thấy chuyện bất bình liền tới ngay.

- Có chuyện gì?

- À...người ta vô tình làm đổ rượu thôi không sao, cũng đông người mà không tránh được sơ sẩy!

- Em lương thiện quá rồi.

Anh kéo chiếc thắt lưng trên váy cô thì " Xoạt! " từ chiếc váy chỉ ngắn trên đầu gối thì giờ nó đã dài qua đầu gối cô cả 30cm! Vết bẩn do rượu đã bị lộn vào trong. Mọi người đều trầm trồ mà nhìn

- Chiếc váy này cũng hay ghê!

- Tất nhiên hàng giới hạn đó cô nương!

- Hì...

Ai kia vừa vui được chốc lát lại thành hụt hẫng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro