Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe...

" Rột~ "

- Hì...ngại quá hình như...bao tử em nó lại đòi ăn rồi...

- Muốn ghé đâu đó ăn chút gì không?

- Cái này anh nói nha!

- Ừ, Cẩm Vệ đến nhà hàng gần đây nhé!

- Ế ế đừng đến nhà hàng, em muốn ăn quán ngoài đường cơ! Mình đi chợ đêm đi!

- Lỡ ăn phải đồ ăn không sạch thì sao?

- Không sao đâu mà!

Chiếc xe sang trọng như vậy mà lại đỗ một nơi chợ búa thế này là rất hiếm nên khi xe của Thiên Vũ dừng lại một chỗ thu hút khá nhiều ánh nhìn.

Thiên Vũ chuẩn bị xuống xe thì Gia Mộc níu anh lại

- Anh...như vầy chẳng khác nào quản lí đi kiếm tra chất lượng đâu chớ...

Thiên Vũ trơ mắt nhìn Gia Mộc xong nhìn xuống bộ quần áo mình đang mặc trên người rồi phì cười

- Ừ nhỉ

Thoát áo vest ra chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng anh cũng sắn tay áo lên đến nửa cánh tay, anh cuối đầu

- Cho em vò này

- Ơ...

- Nhanh đi!

- Ừm...

Gia Mộc đưa tay vò vò đầu anh vài cái, đầu anh như ổ quạ...

- Hình như...em hơi quá tay rồi...

- Haha giống thật! Không sao đâu anh sửa được!

Mái tóc anh phút chốc trở nên xoăn xoăn bồng bềnh, anh bây giờ như "soái ca đời thường" thật sự ý!

- Rồi, đi thôi

- Em muốn ăn đồ nướng

- Em thích là được

Tại một quán thịt xiên...

- Ông chủ! Thêm 1 chai bia 3 xiên thịt cừu!

Nãy giờ cô ăn cũng được kha khá đấy, chén dĩa đầy cả bàn. Thiên Vũ cảm thấy kinh sợ bởi sức ăn của cô...

- Uống ít thôi...

- Ưm...em biết chừng mực mà!

- Chậc...lem luốc tùm lum...

Trong lúc lau mép cho Gia Mộc anh để ý thấy dường như có người đang dòm ngó mình, liền ném cho hắn một ánh nhìn sắc lạnh. Tên nào cũng gan thật! Chán sống chăng?

Bắt gặp ánh mắt khó hiểu của anh, Gia Mộc ngây thơ liền hỏi

- Sao vậy anh?

- Không có gì đâu!

Anh cầm điện thoại bấm bấm rồi cất vào túi ngay

- Hôm nay vui lắm luôn, em no rồi mình đi nhé!

- Ừm

Anh và cô vừa đứng dậy thì một cáo chai thủy tinh bay tới " Xoảng! " tiếng thủy tinh vỡ khiến ai nấy cũng giật mình rồi chạy toán loạn cả lên. Thiên Vũ dùng cánh tay của đỡ chai thủy tinh không cho nó chạm vào cô. Gia Mộc lo lắng

- Anh có sao không? M...máu kìa...

- Không sao đâu mà, chắc là bị cắt trúng rồi!

Một tên mập xâm trổ đầy mình cùng với đồng bọn, tay hắn cầm chai bia hướng về phía anh và cô. Hắn nói với giọng của một gã mê rượu, cứ khàn khàn rất khó chịu lại còn lớn tiếng.

- Ê thằng kia! Tao nhìn mày nãy giờ hơi chướng mắt rồi đó!

- Ông là ai?

- Tao hả? Tao là người của Diệp xã, chú em đang trong địa bàn của tụi này đấy!

- Vậy sao? Chắc là Thiên xã bỏ lỡ cái vùng cỏn con này rồi...

- Mày là ai...?

Nhắc đến Thiên xã hắn bắt đầu thấy sợ sợ bởi cái tên này

- Rồi ông sẽ được biết...

Nói xong một nhóm người áo đen mang kính đen từ đâu xuất hiện vây quanh đám người của tên côn đồ kia.

- Lão Đại!

Đồng loạt nhóm người đeo kính đen hô lớn rồi cúi chào Thiên Vũ. Lúc này tren mập đó mới quỳ xương miệng lấp ba lấp bấp

- Cậu...cậu...

- Nói đi! Ông có ông định gì?

- Lăng lão đại à... Tôi cũng chỉ là dân đánh thuê bình thường thôi...c...có người bảo tôi hạ được anh sẽ được thưởng hậu hĩnh...

- Là Diệp xã?

- Tôi...tôi không biết...hắn bảo tôi nói vậy!

- Ừm...ông cũng thành thật đó, nhưng định làm hại đến người của tôi...ông không thể được tồn tại!

- Lão...lão đại à! Tha mạng!

Tức khắc anh ôm Gia Mộc bào trong lòng dùng một tay che mắt của cô lại, vùi đầu cô vào lòng ngực mình

- Gia Mộc đừng để ý nhé!

" Đoàng! "

- Hự...

Tên mập ấy bị bắn ngay đầu một nhát rồi ngã xuống, máu lên láng một khoảng, đồng bọn của hắn thấy vậy liền co rúm lại. Gia Mộc trong vòng tay của anh ngửi được mùi tanh tanh, cô bắt đầu thấy không ổn...

- Vũ...là máu...đúng không?

- Không có gì đâu? Ai dám đụng đến bảo bối của anh đều không xứng tồn tại, đỡ chật đất!

- Đưa em ra khỏi đây...mau!

- Rồi rồi, chúng ta về nhà nhé!

Trước đến giờ một những thứ cô ghét nhất chính là máu. Nếu ngửi mùi này lâu hơn nữa, chắc cô nôn mất thậm chí ngất đi. Tay của Thiên Vũ vẫn che mắt cô lại đến khi ra xe mới bỏ ra. Từng tận mắt chứng kiến cảnh chết chóc nên giờ cô như dị ứng với những cảnh này, biết cô như thế nên Thiên Vũ không muốn cô chứng kiến cảnh hôm nay.

Trên chiếc xe Mercedes đen bóng của Thiên Vũ

- Hức...anh lại giết người..rồi...

- Anh nói lý do rồi mà!

- Ừm...hức...

- Em say rồi sao?

- Hức...no no...em...vẫn còn tỉnh, em giờ muốn ngủ lắm nhưng phải sơ cứu vết thương cho anh đã...

- Em cứ ngủ đi, anh ổn mà!

Về đến biệt thự Lăng gia, tại phòng khách. Vừa bỏ túi xách xuống cái ''cộp" Gia Mộc liền chạy đi lấy hộp cứu thương rồi ngồi xuống cạnh anh ở sofa.

- Ây! Ngồi yên một chút xong ngay thôi!

- Ừm

Anh đưa cánh tay đang rỉ máu của mình ra, cô bắt đầu nhẹ nhàng dùng cồn rửa vết thương cho anh rồi dùng băng gạc cầm máu lại. Sau khi băng bó xong, anh kéo cô lại gần rồi hôn lên má cô.

- !?

- Cảm ơn vì băng bó cho anh, giờ thì đi ngủ thôi

- Ừm, đi ngủ thôi!
------------------------------
Ở một nơi khác...

- Nặc Đình à, tập đoàn Phong thị chúng ta có thể hợp tác với Lăng thị hay không là nhờ con cả đấy! Rồi sau đó ta sẽ thâu tóm luôn Lăng thị haha!

- Ba cứ đợi đi, những gì của con thì sẽ mãi là của con!

- Trông cậy vào con...chỉ có vậy ta mới trả thù Lăng gia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro