Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Teeng!"

Thiên Vũ lão công:

- Lăng phu nhân nay có nhã hứng ăn cơm ta làm không?

- Tốt vậy sao?

- Đột nhiên nổi hứng thôi...coi như đáp lại công lao phu nhân tạo thêm thu nhập cho công ty!

-...

- Có ăn không?

- Ăn chứ!

Đến chiều, Gia Mộc nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi về nhà ngay. Vì hôm nay có người đang đợi cô ở nhà...

- Woa~ mùi hấp dẫn ghee~

- Vậy thì mau đi tắm nhanh lên!

- Yes sir!

Cô hí ha hí hửng như con nít chạy vọt lên lầu vào phòng đóng cửa cái "rầm" rõ to chắc bên dưới lầu cũng có thể nghe thấy. Một lúc sau, tóc vẫn chưa kịp lau khô cô đã phóng xuống bàn ăn nhanh như chớp.

Thiên Vũ nhìn mái tóc ướt nhẹp của cô rồi cau mày

- Thiệt tình! Sao suốt ngày có việc lau tóc cũng không xong vậy! Lỡ cảm rồi sao!?

- Thì...em chỉ muốn mau chóng ăn cơm với anh thôi mà...

- Em trông chờ bữa cơm này đến vậy?

- Bình thường...anh đâu có thường xuyên ăn ở nhà đâu...

Nói đến đây cô cúi mặt xuống, trong mắt anh cô giờ đây hệt như một con mèo tội nghiệp, khiến anh cảm thấy hối hận vì lỡ lớn tiếng với cô.

Đây có được tính là đang làm nũng không?

Phút chốc anh xiu lòng, chỉ thở dài một cái rồi đi lấy khăn lau tóc cho cô

- Hầy...hết nói nổi với em...

Trong bữa ăn, không khí tối nay ấm cúng lạ thường nhưng lại vô cùng yên tĩnh. Thiên Vũ thì vẫn cấm cúi nhìn điện thoại, cô e dè bắt chuyện

- Bộ...có cô nào đẹp hơn em trong đó hả...

- Nhiều là khác!

-...

- Đùa chút làm gì yểu xìu vậy?

- Không có gì, có chút không vui thôi!

- Không vui!?

- Anh thử nghĩ đi thử chồng anh đi khen người phụ nữ khác anh vui không?

- Ai biết được! Anh đã có chồng đâu!

- Xì...

- Đừng nói em đang...GHEN nha~

- Ờ!

- Phụt!

- Mặc anh! Em no rồi...

Cô đứng phắc dậy chuẩn bị quay đi thì anh kéo tay cô lại, rồi ôm cô từ phía sau...

- Em đẹp hơn họ!

- Aiz...bỏ em ra!

- Họ dao kéo đầy mặt nhưng em thì không

- Hơ hơ ngọt ghê ha!

- Mới giỡn một chút đã giận rồi, thiệt tình...

Anh xoay cô lại rồi rồi cúi người nhẹ nhàng nói với cô

- Là vợ anh rồi phải tin tưởng anh chút đi chứ!

- Anh ngoài kia đi với biết bao minh tinh cơ mà...

- Nhưng tim anh chỉ cho mình em thôi cưng à!

-...

- Sao? Ngượng rồi?

- Em đi coi tivi...

- Haha dễ thương ghê~

Đặt một dĩa trái cây xuống bàn, yên vị trên chiếc sofa. Gia Mộc bắt đầu hưởng thụ rạp phim tại nhà. Thiên Vũ lấy một miếng táo nhai nhóp nhép rồi ngồi xuống cạnh cô

- Coi gì đó?

- Ngôn lù...

- Ò...anh cũng muốn coi...

- Thì có ai cấm anh đâu

- Ừ ha!

Anh đột nhiên ngồi sát lại cô rồi tựa vào vai cô ( hơi sai nhở )

- Dạo này...anh không muốn đi với phụ nữ khác nữa...

- Sao vậy ?

- Vì anh có em rồi!

- Hừm...chắc nha...

- Ừ
-----------------------
Hôm ấy, tại phòng làm việc của Thiên Vũ...Anh đang cậm cụi làm việc

- Thiên Vũ

- Nặc Đình em tới chơi à?

- Vâng, anh có rãnh không chúng ta nói chuyện chút nhá!

- Ừm, một lát thì được...

Anh rời khỏi bàn làm việc rồi ngồi xuống cạnh Nặc Đình

- Sao? Nay nỗi nhã hứng muốn tán gẫu với anh?

- Thiên Vũ à...Anh cưới con đó chỉ là muốn thay thế cho em thôi đúng không?

- Em đang nói gì vậy?

- Nếu lúc đó em không rời đi... Anh có còn yêu em không?

- Có lẽ vậy...nhưng bây giờ thì khác rồi!

- Thiên Vũ em vẫn còn yêu anh...

- Chẳng phải anh đã nói rồi sao!

- Anh không dối lòng được bao lâu đâu!

Nói xong cô chồm người tới chủ động hôn lên môi anh. Thiên Vũ vô cùng ngạc nhiên, dường như quên được cô rồi thì cô lại như xát vào lòng anh thứ gì đó.

Ngay lúc đó Gia Mộc mở cửa đi vào, chứng kiến mọi việc cô khựng người lại bài giây rồi lấy lại bình tĩnh:

- A, ngại quá Lăng tổng đây là bản thiết kế cho khu nghỉ dưỡng ở thành phố B. Ngài xem qua nhé, tôi xin phép!

Cô cúi mặt nhanh chóng rồi khỏi " Ha, lời đàn ông khó có thể tin được, mình chỉ là món đồ thôi mà..." Dạ dày cô lại đau nhói cả lên.

Trở lại phòng làm việc của Thiên Vũ, anh đẩy Nặc Đình ra

- Xem em vừa làm chuyện tốt gì kìa!

-...

Anh có chút bực bội liền quay lại bàn làm việc. Nặc Đình vẫn ở đấy

- Anh...không định giải thích với vợ anh sao?

- Giải thích ích gì?

- Ừm....
Mai ba em qua thương lượng hợp tác với anh đó!

- Ừ, anh biết rồi

Chiều tối khi anh vừa họp với các cổ đông xong

"Teeng!"

- Tối nay anh có về không?

- Dạo này công ty nhiều việc chắc không về được

- Vâng...
---------------------------
Đã 11 giờ kém cô vẫn hì hục vẽ vời, ly mì còn đang ăn dở

- 2 ngày nay anh ấy có vẻ bận thật...
Thôi kệ đi lúc trước cũng vậy mà, nhưng sáng nay...

Cô trầm hẳn xuống vẫn tiếp tục ngồi vẽ đến khi ngủ lúc nào cũng không hay

" Cộp! Cộp!"

Thiên Vũ mặc dù nói là không về nhưng có chút lo cho Gia Mộc. Mở cửa phòng của cô ra, cô đang ngủ trên bàn làm việc xung quanh cô là những bản thảo hỏng vo tròn quăng tứ tung, bên cạnh là ly mì còn lưng chừng. Anh cau mày lại

- Dạ dày đã không tốt suốt ngày ăn những thứ này!

Anh lảm nhảm rồi bế cô lên giường, đắp chăn cho cô xong rồi cầm bản thiết kế cô vẽ lên. Tài năng của cô đúng là không tầm thường, anh ngồi xuống vẽ tiếp cho cô. " Ư.." đang ngủ thì cô cau có mặt có lẽ cơn đau dạ dày của cô lại tái phát vì từ lúc đi làm về cô ăn có nhiều đâu.

Thiên Vũ liền đặt bút xuống rồi nằm xuống ôm cô ngủ, vừa ôm vừa xoa bụng cho cô. Gia Mộc lim dim

- Ưm...anh nói không về với em mà...

- Thì anh về rồi đây, lại đau dạ dày à?

- Ừm...

- Cứ ngủ tiếp đi anh xoa cho em một lúc

- Ừm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro