Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thức dậy khá sớm, bên cạnh cô trống không chắc có lẽ anh đi rồi...
Cái dạ dày chết tiệt này sao không để yên cho cô chứ! Dường như mỗi lúc một nặng. Điện thoại ở đầu giường reo lên

- Đây chẳng phải của Thiên Vũ sao?

Điện thoại anh ở đây chắc chắn tối qua không phải mơ bước ra khổ phòng cô nghe có tiếng nói chuyện ở phòng làm việc của Thiên Vũ.

'' Cộc! cộc! "

- Thiên Vũ ?

- Ừm

Cô bước vào phòng, Thiên Vũ đang đứng trước màn hình vi tính chống tay lên bàn.Trong mắt Gia Mộc anh bây giờ rất ngầu a...

Cô tò mò lén lại gần nhìn vào màn hình vi tính muốn biết góc độ của một vị sếp là thế nào. Thấy vậy anh phì cười còn những người trong kia bàn tán xôn xao, cô đâu biết cô đã ' lọt vào màn hình' rồi.

Anh quay sang nói khẽ

- Dậy rồi à?

- Ừm

- Em đang làm gì vậy?

- Tò mò...

- Hì

Anh vò vò đầu cô rồi lại nhìn vào màn hình

- Mọi người cứ vậy mà làm

Rồi... '' Cụp! " màn hình ở phòng họp tối thui. Nhóm chat lớn của công ty nay lại nhộn nhịp

- Người A: Aido...mới sáng mà Lăng tổng show ân ái rồi...

- Người B: Lý do Lăng tổng nay không thèm đến công ty đây ư?
------------------------------
Ở Lăng gia...

- Còn đau không?

- Hả? À...không sao nữa rồi...

- Anh đi nấu cháo cho em, tối qua nôn ra hết trơn làm anh sợ chết đi được

- Hehe...

Anh vừa vào bếp đeo

" Dding dongg !"

- Mộc Mộc mở cửa hộ anh

- Ra ngay!

" Cạch! "

- Cho hỏi ai...

Mở cửa ra cô có chút sửng sốt, là Nặc Đình.

- À...ngại quá mới sáng mà tôi đã làm phiền rồi.

- Ừm...không sao...cô có muốn vào chơi không?

- Tôi tới thăm Thiên Vũ một lát, sáng nay anh ấy không đi làm

- Anh ấy ở trong bếp

- Hả? Anh ấy mà cũng chịu xuống bếp á!?

- Ừm...

- Tôi muốn xem

Nói rồi Nặc Đình ung dung đi thẳng vào nhà bếp. Thiên Vũ đang nấu ăn thấy cô liền ngạc nhiên.

- Em đến làm gì?

- Người ta nhớ anh mà. Tự nhiên nay nổi hứng nấu ăn vậy?

- Cho Mộc Mộc.

- Em cũng muốn ăn...

- Anh nấu có 1 phần

- Hừm...

Gia Mộc im lặng nãy giờ thấy 2 người như vậy cô biết nói gì đây?

- Hai người cứ nói chuyện đi, tôi đi làm vài việc...

- Ngồi xuống ăn xong muốn làm gì làm!

-....

Cô không nói gì chỉ ngồi đó lẳng lặng mà ăn cho hết tô cháo nhỏ rồi đi lên lầu...

Cô đi rồi chỉ còn lại Nặc Đình và Thiên Vũ...Nặc Đình tiến lại gần rồi vờ lấy tay vén một bên tóc lên làm lộ ra vết ửng đỏ

- Mặt em sao vậy?

- Không có gì đâu...

- Lão già đó đánh em?

- Thì sao? Anh đang lo lắng cho em?

- Ừm

- Thiên Vũ em biết anh còn để em trong lòng mà...

Rồi Nặc Đình ôm eo Thiên Vũ

Ngay lúc ấy Gia Mộc đang đứng trên lầu nhìn xuống.

- Hạnh phúc ghê...

Cô nói thầm rồi chỉ lẳng lặng đi lướt ngang 2 người.

- Mộc...

" Rầm! " Thiên Vũ chưa kịp gọi tên cô thì cô đã đóng sầm cửa đi mất.
Nặc Đình cười đắc ý rồi nũng nịu với Thiên Vũ

- Em bận chút việc có gì hẹn gặp anh ở công ty nhé!
----------------------------
Lên xe riêng Nặc Đình liền lấy điện thoại ra bấm bấm

- Con biết được điểm yếu của Thiên Vũ rồi

- Sao?

- Chính là vợ anh ấy!
-----------------------------
Tại tập đoàn Lăng thị...

Gia Mộc vẫn vào góc làm việc của mình như bình thường nhưng không khí của cả công ty nay có chút lạ. Mọi người nhìn cô rồi bàn tán xì xầm, lời ra tiếng vào

- Đó đó, cô ta chính là vợ của Boss thật sao?

- Xem ra cô ấy là vợ của Boss thật từ bữa dạ hội đến giờ tôi vẫn hoài nghi mãi.

Rồi vài cô gái ăn mặc lòe loẹt bỗng nói lớn

- Chẳng qua chỉ là con mèo hoang được nhận nuôi có gì ghê gớm?

- Phải đó, không biết nó nhận bao nhiều cho một đêm nhỉ?

- Hahaha
Rồi cả bọn cười phá lên, lúc ấy Gia Mộc từ xa đi lại vịn vai cô gái ấy. Ánh mắt cô lúc này có chút đáng sợ

- Vậy cô không sợ con mèo hoang này cào sao?

- Cô...

- Hừm...vậy tôi phải tìm Thiên Vũ để bàn về cách dạy dỗ nhân viên rồi!

- Hừ...chúng ta đi không cãi với cổ!

Tiểu Tuyết ôm đống giấy tờ chạy lại

- Woa~ chị ngầu thật đấy chị Mộc

- Hì

- Mà...chị là vợ của Boss Lăng thật ạ?

- Theo em thì có phải là thật không?

- Dạ...là thật

- Hì là vậy đó! Đi làm việc nào còn vài chuyện chị chưa làm xong!

- Dạ

Cẩm Vệ là trợ lý thân cận Thiên Vũ cầm văn kiện vào phòng

- Lăng tổng ngài xem qua những cái này nhé!

- Ừm cậu cứ để đó đi

- Boss à nghe nói trưa này phu nhân bị " lời ra tiếng vào "...

- Làm sao? Ầy, cô ấy không mong manh như cậu nghỉ đâu!

- Vâng vậy do tôi nghĩ nhiều rồi...

- Từ khi nào cậu để ý đến vợ tôi vậy hả~

- D...dạ không dám tôi chỉ là báo cáo tình hình cho ngài biết thôi.

- Vậy chuyện này tôi tự có cách giải quyết

Tại phòng thiết kế

Gia Mộc gọi điện thoại cho ai đó

- Kim Anh à! Chiều cậu rãnh không?

- Sao? Chuyện gì vậy bé cưng?

- Có chút buồn đời muốn đi đâu khoay khỏa thôi...

- Tên đó làm gì cậu nói đi tớ tới rút xương hắn!

- Thôi thôi không nghiêm trọng như vậy...

- Ừm vậy có gì chiều tớ quả dẫn cậu đi ăn

- Hehe chỉ có cậu hiểu tớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro