chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Khí chất nam nhi

Lúc nhìn thấy thầy Mặc, Thư Khuynh Thành vẫn còn đang là học sinh cấp 3 đang chuẩn bị thi đại học. Cha mẹ vì mong muốn cô đỗ đạt, đã nhờ vả người quen mời đến gia sư giỏi cho cô học tập.

Hôm đó.

“Thành nhi , con mau đến đây chào hỏi đi, đây là thầy giáo Mặc”. Lão mẹ quát con gái

Vừa bước vào cửa liền trông thấy trước mặt có một nam nhân tuấn nhã phi phàm, Thư Khuynh Thành tuyệt vọng. Mấy hôm trước vì chính mình thuận miệng nói ra, lão mẹ đã thật sự tìm cho cô một gia sư. Tuy rằng hắn rất đẹp mã đúng kiểu cô thích, nhưng trên đầu kia lại là một chức danh mà cô muốn chạy trốn. Trên đời này cô sợ nhất hai người. Thứ nhất chính là mẹ lúc phát hoả và thứ hai chính là thầy giáo.

Nhìn thấy con gái mình bộ dạng ngây ngốc, lão mẹ trừng mắt nhắc nhở dừng ngay suy nghĩ háo sắc, cảnh cáo con gái.

Nhìn thấy mẹ mình đang phát hoả, Thư Khuynh Thành vô cùng ai oán, cúi đầu nhỏ nhẹ thành thật hướng tới thầy giáo Mặc nói :

“Em chào thầy Mặc”

Nhìn thấy con gái ngoan ngoãn phục tùng, bà nở nụ cười tủm tỉm, mở miệng khen ngợi vị thầy giáo này:

“Thành nhi à, thầy Mặc chính là luật sư, bình thường buổi chiều nếu không bận sẽ tới bổ túc cho con, thầy ấy cũng đã từng thi Đại học, cho nên con cần phải chăm chỉ học tập biết không?”

Luật sư? Thư khuynh thành ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn người con trai phía đối diện. Trông hắn ta có vẻ sạch sẽ tuấn nhã, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng lại có vẻ mạnh mẽ làm cho người ta không thể làm ngơ lướt qua được. Thư Khuynh Thành yên lặng cảm thán, ông trời thật là bất công, người đẹp thì nhìn không ra sẽ học giỏi, thiên lý ở đâu mất rồi. Ngửa mặt lên trời khóc ròng.

” Cô ạ chúng cháu đi vào học đây..” Mặc Thư Hằng quay đầu lại thản nhiên nói, đối với người khác tươi cười lễ phép một cách chuẩn mực. Anh ta ở nơi nào đề khiến làm người khác không thể bỏ qua.

Mọi thứ đều trở nên mờ nhạt đi khi mỹ nam mỉm cười, đầu như bốc khói, trong lòng thầm tán thưởng rằng nhà ai có bố mẹ sinh ra con cái xinh đẹp như vậy nha.

Đi theo người trước mặt vào phòng ngủ của chính mình, Thư Khuynh Thành mệt mỏi cởi túi sách, tự tiện ngồi vào cái ghế ở cạnh bàn học, cầm lấy sách giáo khoa lật lật.

“Thầy Mặc, thầy là bổ túc cho em môn gì?” Nàng vừa rồi đã quên không hỏi lão mẹ, rằng vị lão sư này sẽ gia sư cái gì cho nàng.

” Em tới bây giờ vẫn chưa đạt tiêu chuẩn” Mặc Thư Hằng cũng không ngẩn đầu lên mà chỉ thản nhiên mở miệng.

Thư Khuynh Thành nhất thời hoá đá, co thắt cơ ngực. Thầy Kha còn không dám tự nhiên nói ra như vậy, trong lòng đã thầm nguyền rủa, ta muốn người đời này kiếp này không có con cháu.

Mà Mặc Thư Hằng tựa như cảm giác được điều gì, ngẩng đầu lên nhìn biểu tình quái đản của Khuynh Thành “Có khi thầm mắng chửi người khác lại bị báo ứng lên chính mình đấy “

Dừng! Lần thứ hai hoá đá, chả nhẽ hắn có đọc tâm thuật? Thư Khuynh Thành trong lòng lần nữa than vãn, lão mẹ tìm được là thần thánh hay là người thường vậy.

” Sách giáo khoa toán học cấp hai của em?”. Mặc Thư Hằng bỗng nhiên đóng sách vở lại, tiện tay ném lên bàn học, khoanh ngực mở miệng lần hai.

Nhận thấy đó rõ ràng là ra lệnh cho mình, nhưng Thư Khuynh Thành vẫn khép nép đem sách vở đưa cho, cô thấy người này tính cách không tốt, thầy giáo tốt nhất là lên vừa thành thật vừa nhát gan yếu đuối.

“Từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ học toán cấp hai”. Mở ra đại một trang trong sách giáo khoa, từ từ mở miệng.

Thư Khuynh Thành khóc không ra nước mắt, vì sao mà một nữ sinh cấp 3 như cô lại học lại từ đầu môn toán???

Tâm trạng tối tăm nhưng Thư Khuynh Thành vẫn ngoan ngoãn gật đầu ” Vâng thưa thầy Mặc”

( lời tác giả : Kì thật ta muốn nói, Khuynh Thành ngươi thật là đồ 2 mặt )

Hai tiếng đần độn qua đi, Thư Khuynh Thành rốt cục cũng vênh mặt đem bài thi cho Mặc Thư Hằng đang xem sách Anh văn.

Viết ngoáy trên bài thi vài cái, Mặc Thư Hằng đem bài kiểm tra đặt lại lên bàn ” Đây là do em hiểu sai đề, tôi sẽ giảng lại lần nữa” Nói xong, Mặc Thư Hằng bắt đầu kiên nhẫn giảng bài.

Mà giờ khắc này, Thư Khuynh Thành bắt đầu cau mày nhìn đồng hồ trên tường, rồi lại sờ sờ bụng mình, trong lòng thở dài. Bao giờ ta mới được ăn cơm a….

Đang giảng bài, Mặc Thư Hằng bỗng nhiên đề cao âm lượng “Muốn ăn cơm thì tập trung nghe rồi làm lại lần nữa đi”

Dừng bút ở trên bài kiểm tra, Mặc Thư Hằng khoanh tay trước ngực, nhìn sang người bên cạnh.

Nghe được có thể ăn cơm, hai mắt Thư Khuynh Thành lập tức phát sáng, cầm lấy bút bắt đầu làm.

- Hết chương 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro