chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Sự kiện quả táo

Không biết đã qua bao nhiêu ngày, Thư Khuynh Thành thành tích như thế nhưng chả có chuyển biến gì tốt đẹp.Nhìn lại quyển vở trong tay, Thư Khuynh Thành không khỏi kiêu ngạo. Nhìn xem đi, nhìn xem đi, bổn tiểu thư cũng có thể học toán đạt tiêu chuẩn. Mà người bạn bên cạnh càng ngạc nhiên hơn, dùng biểu hiện không thể tin được mà nói ” Đây là tự cậu làm sao?”

Vừa nghe bạn tốt nghi ngờ, Thư Khuynh Thành tức giận quay đầu lại ” Tất nhiên rồi, chả nhẽ mình phải đi chép bài tên béo bự cùng bàn sao.”

“Không thể” Người bạn vừa lắc đầu vừa nghĩ đến thành tích học tập tồi tệ của tên béo đó.

“Nói cho ngươi biết đây, đây là thành quả lão nương đây nhiều ngày vất vả mà có được, để được thành tích như này ta có thể nói rằng đã trả giá bằng xương máu” Thư Khuynh Thành nói dõng dạc là vậy, nhưng là khi thấy soái ca thì lại biến thành chứng sợ hãi.

Khuynh Thành vốn là một đại mỹ nhân, nhưng tính cách của cô lại thiếu chút nữ tính. Có lẽ còn thiếu nhiều hơn vì cấp 3, mọi người cũng không có thời gian thảo luận tướng mạo. Khi mọi người trong trạng thái mệt mỏi , cần một chỗ có phong cảnh để thả lòng tâm tính, Thư Khuynh Thành liền trở thành người thay thế cho các tuổi xuân đang dạt dào, khi thì soi mói, khi thì đả kích mạnh mẽ. Việc có mục tiêu giải trí biến thành liều thuốc tốt cho mọi người, Thư Khuynh Thành bỗng dưng bi thảm trở thành vật hy sinh.

Thư Khuynh Thành cũng không phải có ý nghĩ: “Mỹ nhân là tất cả, không dịu dàng, không thanh cao tao nhã, cũng không thuần mỹ”. Thư Khuynh Thành cứ như sắc đẹp cố tình dụ dỗ người khác, ánh mắt dụ hoặc, còn có cả thân thể nóng bóng giống nữ nhân ngoại quốc, nhìn qua không ai tin tưởng cô là loại con gái đàng hoàng.

“Khuynh Thành, Lâm Thiếu đẹp trai đang đi cạnh lớp trưởng kìa”. Bạn tốt đập vào cánh tay cô rồi vênh váo nói.

” Thế thì làm sao? Phổ Đông này âm thịnh dương suy, hơn nữa Lâm Thiếu là soái ca, gia cảnh lại tốt, lớp trưởng đi cùng hắn cũng là điều bình thường thôi mà.”

Trước kia Lâm Thiếu đối với Thư Khuynh Thành vẫn có chút cảm tình,nhưng mọi người lại đều cho rằng Thư Khuynh Thành câu dẫn Lâm Thiếu. Ai có biết rằng cô không hề biết chuyện gì xảy ra cả. Khuynh Thành vẫn nghĩ Lâm Thiếu là đại biểu cho thanh thiếu niên “ba tốt”. Chuyện đó xảy ra vào một đêm đen như mực, khi Lâm Thiếu đắc ý cưỡi chiếc xe đạp kiểu mới của mình đưa Khuynh Thành về nhà, đang nghĩ thế nào để thổ lộ, một bên Khuynh Thành thực sự ý vị vỗ vai cậu thẳng thắn thành khẩn nói” Yên tâm, lần này hội trưởng tuyển cử đệ tử, mình nhất định sẽ bầu cho cậu”

Lúc này Lâm Thiếu nhất thời hoá đá, không đánh mà chết, từ nay về sau rời xa Thư Khuynh Thành.

Buổi tối tan học, Thư Khuynh Thành vẫn cầm trên tay bảng điểm không ngừng xem, hahahaha! Ta rốt cục cũng đạt tiêu chuẩn, không phải làm lão nương đây xuất huyết, rốt cục cũng thắng lợi trở về. Khi cô đẩy cửa vào muốn báo tin tức tốt cho mọi người, Mặc Thư Hằng đang cùng bố mẹ nói chuyện tán gẫu rất vui vẻ. Đi vào tới phòng khách, Thư Khuynh Thành đem bài thi đặt lên mặt bàn ” Con đạt tiêu chuẩn rồi”

Lão mẹ nhìn thấy thành tích của con gái, sợ hãi không thôi, đối với Mặc Thư Hằng càng thêm kính trọng, giống như bà lão giàn rụa nước mắt đập bàn cảm tạ nói “Tiểu Mặc, chỉ có cháu mới có thể cải tạo con gái nhà cô vốn từ bé đã không có duyên với toán học”

Thư Khuynh Thành quay qua trừng mắt với mẹ, bất mãn rằng sao không khen cô, cô vừa đi thi về nha. Mắt nhìn bố đang ngồi trong một góc, bất mãn mở miệng ” Bố, cho con quả táo”

Nhìn thấy thành tích học tập tiến bộ của con gái, ông liền vội vàng đem đem quả táo từ đĩa ra để trước mặt Thư Khuynh Thành.

“Đều cho con sao?” Thư Khuynh Thành thèm thuồng nuốt nước miếng một chút rồi khó khăn mở miệng hỏi.

“Ừ” vì thưởng cho thành tích của con gái, Thư mẹ vẫn lấy quả táo Nhật bản to bự để thưởng.

Mà nhìn thấy quả táo đã lâu chưa được ăn, Thư Khuynh Thành lập tức ôm vào ngực chạy vào trong phòng. Nhìn đến Thư Khuynh Thành biến mất bóng dáng, khoé miệng Mặc Thư Hằng ẩn hiện một tia cười âm trầm.

Khi Mặc Thư Hằng đi vào phòng Thư Khuynh Thành, thấy được một cảnh rất mực thảm thiết. Trên giường chỉ còn lõi táo to tướng, còn có cách Thư Khuynh Thành có một chút, trong tay còn lại nửa quả táo, cắn răng vừa cắn vừa đi xuống, Mặc Thư Hằng đi vào ngồi xuống dưới ” Em tưởng có thể không chết sao”

Nhìn thấy người đoạt vận mệnh chết của mình, Thư Khuynh Thành phẫn hận không thôi, kháng nghi nói ” Đưa trả em quả táo”

Nhìn trong tay nửa quả táo, bỗng nhiên Mặc Thư Hằng lộ ra nụ cười xưa nay chưa từng có ” Về sau này, phần thưởng sẽ là táo!”

Nhìn quả táo đang nhẹ nhàng biến mất phía đối diện, Thư Khuynh Thành chờ đợi, trong lòng vạn phần cảm thán chế độ nô dịch xã hội cũng không như này. Quả táo của cô là Táo lớn Nhật bản đó nha……

- Hết chương 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro