Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về đến nhà, anh rất tức giận bước lên phòng đóng sập cửa lại. Cô thì ngơ ngác không hiểu chuyện đi từ từ vào nhà

- Chào tiểu thư . Cô bị làm sao vậy ? - Quản gia Lâm

- Gọi con là Hồng Nhi là được rồi ạ. Con bị té á mà - Cô mỉm cười che dấu những vết bầm tím nhưng không thành

Cô bước lên phòng với cơ thể đau đớn không có gì hơn. Khoá phòng, cô gục mặt xuống giường mà khóc. * Cô đã làm sai gì chứ ? Tại sao bọn người đó lại đánh cô chứ. Cô với anh đâu là gì ? Hức..hức.. sao mọi điều xui xẻo cứ đến với cô vậy ? Cô phải làm sao đây chứ ? Huhu..* Cô khóc đến mức mệt mỏi mà thiếp đi

Ở bên phòng đối diện, anh nắm tay mạnh lại. Sao cô ấy lại như vậy ? Sao anh phải tức giận. Cô chỉ là người ở nhờ thôi mà. Hừ ! Sau nửa tiếng đồng hồ giằn vặt với bạn thân thì Anh đứng dậy mở cửa rồi bước đến phòng cô . 

- *Sao cô ấy lại nằm đó ? * - Anh bất chợi suy nghĩ rồi tiến vào phòng bế cô lên giường

 - *Có vẻ như đã khóc rất nhiều * - Suy nghĩ tiếp rồi hất những ngọn tóc của cô sang một bên. 

Bây giờ anh mới ngắm kĩ gương mặt của cô. Gương mặt dịu dàng, thanh khiết, ngây thơ , đôi môi đỏ mọng tạo sức quyến rũ làm anh muốn cúi xuống hôn cho một phát. Đôi mi dài đen tuyền còn vương một vài giọt nước mắt. Vuốt ve mặt cô anh bất chợt nói : 

- Vì sao tôi lại như vậy với em chứ ? - Rồi anh đắp chăn lại cho cô rồi bước xuống nhà

 ---------------- Tối -------------

- Ưmmm...mmm... - Cô cử động mình như thấy rất đau vì những vết thương mạnh. 

Tỉnh giấc, cô vươn tay lấy đồng hồ mà anh đã bảo người chuẩn bị cho cô .  * Bây giờ đã 7h rồi ư. Mình phải dậy thôi .. a... * Cô ngồi dậy mà đau đến tận xương tuỷ . Bước vào phòng xả đầy một bồn tắm, cô trút hết những gì còn vương vấn trên người ra, nằm xuống làn nước mát lạnh làm cơ thể đỡ hơn. Hơn 30p cô cũng đã bước ra khỏi phòng. Cô chọn chiếc váy dài tới tận đầu gối và tay áo dài để che đi những vết thương của mình. Thấy anh ngồi bình thản trên sofa, cô cũng không dám đến nên đã đi vào phòng bếp. Thấy người hầu đi lại tấp nập nấu nướng cô cũng thấy ngại ngùng. Bản thân là người ở nhờ mà không thể làm gì nên cô bước tới tính giúp mọi người một tay nhưng người hầu đã ngăn lại

- A tiểu thư cô không cần giúp đâu ạ 

- Con muốn giúp một tay thôi mà - Cô xụ mặt xuống 

- Chúng tôi làm gần xong rồi ạ . Cô cứ ngồi đó đợi ạ. Đây là công việc của chúng tôi

Cô bất lực ngồi xuống chỗ mình . Rảnh rỗi quá ! Cô đưa tay lên chiếc bàn to lớn vướt qua vướt lại . Nhưng chỉ 5p sau tất cả đồ ăn đã được bày dọn trên bàn. Thật là nhiều đồ ăn rất sang trọng. Anh lúc này cũng ngồi xuống bên cô

- Em ăn đi - Anh 

- Tôi... - Cô ngập ngừng

- Nói - Anh bỏ dao nỉa xuống nhìn cô

- Tôi... không ăn được những thứ này - Cô 

- Vào bếp đi - Anh cúi xuống ăn thức ăn của mình

Cô hào hứng chạy vào bếp. Xắn tay lên làm món của mình. Nói vậy thôi chứ cô chỉ làm món trứng chiên với sườn xào chua ngọt mà thôi. Bưng 2 đĩa thức ăn của mình lên bàn rồi ngấu nghiến . Anh nhìn chằm chằm cô rồi bất giác cười . Cười ư ? Lần đầu tiên lại cười . Ôiiiiiiii

- Ngon không ? - Anh lấy ly nước trên bàn 

- Ngon - Cô cắm cúi ăn

- Cẩn thận nghẹn - Anh 

Vừa nói xong cô bị nghẹn luôn. Ho sặc sụa với ly nước trên bàn nhưng thì chiều cao giới hạn . Thấy anh cầm ly nước thì giật lấy ly mà uống . Anh đưa tay sau lưng mà vỗ 

- Đã bảo - Anh 

- Ai cần bảo ? - Cô lườm 1 cái rồi tiếp tục đồ ăn của mình

Anh thấy vậy liền đưa đũa gắp lấy một miếng sườn thử ăn. * Sao ngon vậy ? * Anh giật mình rồi giật lấy đĩa sườn của cô

- Ê ê đưa đây - Cô nhìn theo đĩa sườn thân yêu của mình

- Ăn cái khác đi - Anh 

- Hazzzzz- Cô thở dài rồi ăn món khác

Sau một hồi ăn cho chiếc bụng đói thì bây giờ lại cực no. Anh thấy miệng cô dính bẩn nên lấy tờ giấy tiến tới lau cho cô. Còn cô thì giật mình quay sang anh. Mặt đối mặt,  mắt đối mặt, quá gần quá nguy hiểm. Gần đến nỗi có thể nghe được nhịp tim và hơi thở. Cô và anh đều im lặng và ngập ngừng ...

1s...

2sss.......

3ss......

- Ừ Ừ cảm ơn anh 

 Cô quay mặt sang chỗ khác, anh cũng vậy. Anh đứng dậy đi lên phòng, còn cô ở lại dọn dẹp đồ mà người hầu lại chặn cô lại. Khổ quá mà . Cô bước lên phòng, vừa mở cửa thì giật mình vì anh ngồi trên giường

- Sa..sao anh ở đây..Nh...nhầm phòng rồi - Cô 

- Nằm lên giường  - Anh lạnh lùng đứng dậy 

- Sao..sao... - Cô lắp bắp

- Nhanh - Anh gằn giọng

Chả biết sao cô thấy rất sợ nên liền chạy lại nằm lên giường

- Cởi ra

- Há....há cái gì - Cô tròn xoe mắt

- Cởi - Anh 

- Ừ..ừm- Cô bắt đầu cởi bỏ chiếc váy trên người nhưng nhanh tay vớ lấy chiếc chăn che người lại

- Nằm úp lại - Anh ra lệnh

Cô cũng làm theo. Anh bước tới với lọ thuốc trên tay, từ từ bôi lên những vết thương kia. 

- * Sao tấm thân này lại mềm mại như thế này ? Những vết này nữa * - Anh đau lòng

 Cô đau lắm nhưng không dám lên tiếng. Nhưng khi anh chạm đến vết thương trên đùi - vết thương sâu nhất...

- A...a đau đau - Cô co người lại 

- Nằm yên - Anh vẫn tiếp tục công việc của mình

- 30p nữa rồi hãy mặc đồ lại - Anh đã xong công việc , đứng dậy nhắc nhở cô rồi ra khỏi phòng. Còn cô thì mới hoàn hồn lại .

- * Sao anh ấy lại làm như vậy chứ ? Haizzzz con điên này * - Cô cốc đầu một phát rồi ngủ tiếp

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro