Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật nên ai cũng được ở nhà nghỉ ngơi, cô cũng vậy nhưng đâu có dễ như thế. 8h sáng anh đã sai người hầu lên lôi cô dậy . Cô lười biếng đi xuống lầu với bộ dạng luộm thuộm

- Lên phòng thay đồ - Anh liếc sang cô thì thấy bộ dạng cô như này không thể tức giận được 

- Sao phải dậy sớm hả ? Hôm nay tôi....... - Cô bực mình hét vào mặt anh 

- Nhanh - Anh gằn giọng cắt lời cô

Cô hậm hực bước lên phòng mà tay không thể không nắm chặt. Bực bội lao vào làm VSCN rồi chọn cho mình chiếc áo ngắn tay, quần jean bó sát, tóc búi cao lên

- Vừa lòng chưa - Cô 

- Đi - Anh đứng dậy

 - Đi đâu ? - Cô nhìn theo anh

- Mua đồ - Anh quay mặt lại

- Trên tủ chưa đủ à ? - Cô đi theo sau 

- Vất - Anh 

- * Dân nhà giàu có khác, tiêu tiền như nước * - Cô nghĩ ngợi

- Tôi đang quan tâm cô đấy - Anh như đọc được suy nghĩ

- Xớ...ai cần - Cô nói nhỏ nhưng ai kia vẫn nghe nhưng vẫn không nói gì

Suốt chặng đường đến Trung Tâm không ai nói với ai một câu nào, không khí im lặng đến lạ thường. Nhưng khi đến trước Trung Tâm thì không thể nào nói nổi. Anh bước xuống, bao nhiêu cô gái với lời mật ngọt thoát ra. Khi cô bước xuống, bao nhiêu chàng trai với các kiểu câu thả thính .....

- Anh ơi đẹp trai thế aaa......

- Anh ơi i love you 

- Em ơi làm người yêu anh đi 

- Em đi kiểu gì mà đâm vào tim anh rồi anh em ơiiii

- Bla bla và blum blum - 

Cô với anh đi đến đây thì nơi đó nhốn nháo loạn nhịp cả lên, bảo vệ ngăn cản cũng không được, thật là... Haizzzzzz......Nhưng không sao may kịp sao thì lũ ong ghẹo bướm đã bị anh hất cho một câu " - Cút hết " Đẹp trai cũng có lợi mà . Đi đến quầy áo quần, mấy cô nhân viên cũng ngây ngất vì vẻ đẹp của anh 

- Không muốn bán ? đuổi khách - Anh lạnh 

- À không ạ mời quý khách vào ạ - Cô nhân viên niềm nở

Anh và cô đi vào, cô ngất ngửa vì số bộ đồ và số tiền. Cực nhiều và cực đắt. Anh đi đến tự tay chọn cho cô hơn chục bộ đồ 

- Cầm.  Còn em vào thay hết cho tôi -  Anh ném cho cô nhân viên rồi nhìn sang cô

Nhìn bộ đồ mà cô mệt mỏi thay. từ từ bước vào phòng thay đồ. Vì số đo của cô khá chuẩn nên bộ đồ nào cũng vừa vặn. Đi ra rồi lại đi vào vì cái lắc đầu của anh. Gần như thử hết cả quầy đồ anh mới chịu. Đứng dậy đến quầy thanh toán

- Gói hết thanh toán bằng thẻ VIP - Anh

- C...cái gì cơ ? H..hết luôn ? - Cô sửng sốt

- Đi tiếp - Anh bước đi 

- Hazz thật làm người khácphát điên mà - Cô 

Đi đến quầy giày, rồi trang sức...vv..vv.. đến khi nhìn lại thì thấy 1 đống đồ. Anh nói với tài xế

- Đem hết về nhà - Rồi anh gọi cho chiếc xe khác tới

- Đi ăn thôi 

- Vâng - Cô đi theo sau 

Trong xe, anh ngồi cạnh cô nhìn qua cô có vẻ như hơi mệt...

- Mệt à - Anh

- Ừ - Cô nhàn nhạt trả lời

- Tôi lớn tuổi hơn em, nên biết cách xưng hô phù hợp - Anh nhìn cô

- Tôi biết rồi - Cô

Hơn 30p để đến với quán nhà hàng cấp cao và hơn 1 tiếng để ăn

- Tôi về công ty, em về nhà đi . Taxi - Anh nói rồi kêu một chiếc taxi cho cô 

- Cảm ơn anh - Cô bước lên xe và về nhà. thế là hết nửa ngày để ngủ của cô. Sau khi về nhà thì cô ngồi trên sofa xem phim, chả biết sao cô lại thấy chán nản như thế nào. Bỗng tiếng chuông điện thoại bàn reo lên.....

- À lố - Cô giả giọng

- Quản gia lâm đem tập tài liệu trên phòng tôi đến công ty liền - Anh lạnh như băng rồi tắt máy

- Người gì đâu mà như cục băng . Haizzz - Cô chép miệng rồi đứng dậy

- Bác Lâm con đến công ty anh Phong - Cô hét lớn

- Để làm gì vậy ạ ? - Quản gia Lâm hốt hoảng chạy vào khi nghe tiếng bò rống

- Đem tập tài liệu ạ - Cô đi lên cầu thang

- Tôi có thể đưa.......

- Con muốn đi. Trách nhiệm con chịu - Cô nháy mắt rồi nhảy chân sáo lên phòng

- Haizzzz đúng là thật dễ thương mà - Quản gia Lâm nghĩ

Cô vào phòng thì thấy một đống đồ hồi sáng mua, nhanh chóng chọn một maxi màu trắng, tô son nhẹ rồi xoã tóc, bảo tài xế đưa đến công ty 

----------------------------------------

Sao nữa đây ? Sẽ có biến nha mấy má :> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro