Chap 6 : Gặp mẹ chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Buông tôi ra đồ biến thái, dâm đãng, cầm thú , mau thả tôi ra ' nước mắt đã sớm xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ bé của cô, nhưng bởi vì cả căn phòng đều tối om nên hắn không biết cô bé sợ đến mức nào, hắn tiếp tục khám phá vùng đồi núi hoang sơ nơi cô, hắn đặt tay lên vùng eo mò mẫn, vuốt ve khiến cô khẽ rên lên 'ưm...ưm', cô quằn quại đẩy hắn ra nhưng sức cô làm sao so lại với hắn. bất lực cô đưa mắt ngước nhìn trần nhà đen tối khóc thầm trong lòng. Còn hắn thì cứ tiếp tục xâm nhập vào cơ thể cô, dục vọng chiếm hữu lên đến đỉnh cao , hắn cởi khoá quần tây trang đem côn thịt mình ra đâm sâu vào âm huyệt của cô khiến cô hét lên
' cầm thú....dừng lại rút ....rút ra tôi xin chú đấy.' nước mắt dâng trào cô khóc nứt lên .
Mặc kệ cô nói gì hắn cứ tiếp tục tiến sâu vào .
'em chặt thật, bên trong của em cứ lôi kéo tôi khác hẳn với bên ngoài của em' hắn vừa nhấp sâu vào vừa gặm khẽ, cuối cùng thì tinh dịch bắn hết vào trong âm huyệt của cô cuối cùng hắn cũng thỏa mãn mà rời người cô,  ôm cô vào phòng tắm, tắm sạch sẽ rồi đem cô trở lại phòng ôm cô ngủ, mà bây giờ cô đâu còn sức chống đỡ .
Ôm cô sát vào lòng, hắn vui vẻ thì thầm bên tai cô:
'em là của tôi , tôi sẽ bảo vệ cho em , chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên tôi em không phải lo gì cả'
đêm hôm ấy hắn ăn sạch cô, mà không hắn cô thêm mấy lần nữa mới chịu thả chó cô ngủ bình yên. Nhưng khi  nghĩ vì bảo vệ trại mồ côi cô có thể làm được. Cô hận hắn.
Sáng sớm cô bước xuống giường nhưng giữa hai chân lại dấy lên cảm giác đau nhứt khiến cô té xuống sàn nhà, nhưng cũng may có bàn tay nâng đỡ của ai kia mà cô không bị đập mặt xuống sàn.
' bảo bối em dậy rồi sao !' hắn nhếch môi cong lên cười khẽ
Cô liếc xéo hắn không nói gì lếch vào nhà vệ sinh.
Song xuôi,cô xuống lầu đã thấy người hầu đồng thanh cung kính chào
'chào buổi sáng Mẫn Nhi tiểu thư'
Cô vội xua tay , lắc đầu cười nói :
'đừng gọi cháu là Mẫn Nhi tiểu thư , gọi cháu là Mẫn Nhi được rồi ạ '
Bác quản gia cười lắc đầu
'sao có thể vậy được ' tiếng nói phát ra từ phòng khách, một người phụ nữ trung niên xinh đẹp ngồi bên cạnh còn có ông chú già mà cô khinh bỉ
Bà đứng dậy đi về phía cô cười đùa hiền hậu :
' sau này còn bé sẽ là thiếu phu nhân của ngôi nhà này nên nhớ phải xử sự cho có phép tắc biết chưa' bà giáo huấn mấy người hầu.Nói rồi bà đặt tay lên vai cô kéo cô lại ngồi bên cạnh mình.
Mẫn Nhi"..."
Mà người nào đó đang vui vẻ thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro