Chap 7 : Ân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không hiểu chuyện gì xãy ra , tại sao lại mọi người lại đối tốt với cô như vậy, một tá câu hỏi đặt ra trong đầu
Thấy cô có vẻ hoài nghi người phụ nũ xoa đầu cô
' thế con không nhớ chuyện của hai năm trước sao '
2 năm trước cô chỉ có 15 tuổi thôi không lẽ nào đắt tội với người trong nhà này sao, nhưng phải kịp cứu bản thân cái đã tính sau phía sau còn cí trại trẻ đang chờ cô trở về nữa cô không thể bỏ mạng nơi đây được
' cháu xin lỗi ạ thả lỗi cho cháu, cháu chỉ có 17 tuổi thôi ạ cháu không thể chết sớm như vậy được ạ, sau chấu còn có trại trẻ mồ côi đang chờ ạ ... Tha cho cháu đi !!!!' cô cuống quýt cầu xin
' bảo bối em đứng lên đã rồi nói' thấy cô quỳ dưới sàn nhà thật tội nghiệp, anh nhanh chóng dìu cô ngồi lên sofa
Người phụ nữ cười khó hiểu:
' ta còn cảm ơn còn chưa hết chứ nói chỉ là giết con, đứa trẻ ngốc này. Để ta nhắc lại cho con nhớ ' bà kể
"2 năm trước ta đi dạo bên sườn núi vào lúc chạng vạng mắt ta không nhìn rõ nên trượt chân ngã xuống vách núi mây mà nhờ có cô bé đang đi hái mấn thấy được cứu ta, trong lúc xe cấp cứu đến trời cũng đã tối ta thấy cô bé vội vã chạy đi chưa kịp hỏi dành tính , nên ta chị vội bứt lấy cái bảng tên . Về sau ta bảo người đi tìm thì ra là cháu lúc ấy ta vui mừng, nhưng không có cách nào liên lạc được . Mãi đến khi tối 2 hôm trước Lăng nhi mang về một cô gái và ngủ với nó, khi cô gái ấy đi vội đánh rơi cái bảng tên nên ta đã hỏi Lăng nhi mới biết là cháu đang ở cô nhi viện nên ta đã sai người đến đó làm hồ sơ xin nhận nuôi con rồi nên từ nay con sẽ là con gái nuôi, à mà không là con dâu ta mới đúng'
Cuối cùng cô cũng đã nhớ lại, đúng là phúc của cô nhưng cô vẫn lo
' lời cảm ơn con xin nhận còn việc còn nuôi hay con dâu thì con không muốn,con muốn ở lại trại để chăm sóc bọn trẻ thôi'
'KHÔNG ĐƯỢC' Lăng thừa nhiên hét toáng lên khiến cho cả chính điện như rung chuyển.
'bảo bối không đi đâu hết ở lại đây với anh, anh hứa sẽ không bạc đãi em mà anh xin lỗi'
'chú... À không Lăng thiếu gia cậu không cần lo cho tôi, tôi không muốn ở nơi xa hoa như thế này , với lại tôi không quen , à Lăng phu nhân khi nào rãnh cứ đến trại trẻ chơi chúng con, hoàn nghênh phụ nhân đến thăm quan ạ '
Nói rồi cô tạm biệt mọi người, bước ra cổng đi về trong tình trạng hết sức vui vẻ cứ tưởng như ....
Mà trong phòng ai đó đang khóc hết nước mắt kia
( Tác giả : eo ôi khóc xướt mướt thế kia thì còn gì hình tượng boss lãnh huyết đây ^°^
Lăng Thừa Nhiên : câm mồm ...kẻo ta cho người không siêu thoát bây giờ, cứ như ta thử xem 26 tuổi đầu mới có được bảo bối thân yêu vậy mà để vụt mất ..hayda khốn từ nay ta sẽ bỏ cái khuôn mặt lãnh huyết này đập đi xây lại vì bảo bối thân yêu.
Tác giả : ta thấy ý kiến hay đấy .. ấy yah người ta đi mất rồi kìa còn không mau đuổi theo đi cha nội
Lăng Thừa Nhiên: ờ quên há --->vù vù
Tác giả: bó tay chấm rau luôn)

|* Chú ý :người phụ nữ nói trên là mẹ  của Lăng Thừa Nhiên tên là Mặc Tiểu Vy nka còn chồng bà ấy đi công tác ở nước ngoài khi nào về ta sẽ nói sau nhé ©°©|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro