CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư xin lỗi giờ đã trễ rồi chúng tôi không còn phục vụ nữa" giọng nói của nhân viên phục vụ vang lên

"Vậy sao, xin lỗi đã làm phiền" cô gái trẻ thất vọng đi về. Cô là Mộ Duyên  hiện tại cô hết sức thất vọng vì hôm nay là ngày cô cùng bạn trai kỉ niệm 3 năm quen nhau.

Cô đã hẹn anh ấy đi tới nhà hàng này ăn tối. Nhưng cô đã đợi rất lâu rồi tới tận 6h lận.

Lúc đầu cô không muốn quen nhưng anh bám theo cô quá, cô bị cảm động nên đã quen anh.

Bọn cô quen nhau hết sức trong sáng chỉ trong giới hạn nắm tay thôi. Có nhiều lúc anh muốn đi tới bước cuối nhưng cô không chịu.

Mộ Duyên cô muốn anh nói cho rõ ràng mọi chuyện. Cô đi tới phòng trọ của anh. Tới chung cư cô hít 1 hơi sâu mới có can đảm đi lên

Lên tới lầu 6 phòng 603 cô mở mật mã ra, điều làm cô không bao giờ ngờ được quần áo nam nữ đầy cả phòng, tay chân cô lạnh ngắt.

Cô bước từng bước tới căn phòng đang có tiếng phát ra. Cửa phòng đang mở nên cô có thể nhìn thấy hết tất cả chuyện đang diễn ra trong đó.

Cặp nam nữ ôm nhau triền miên trên giường. Người đàn ông chính là bạn trai 3 năm của cô Sở Khanh.

Còn người phụ nữ kia là cô minh tinh mới nổi hiện nay Anna. Bạn trai cô là đạo diễn phim mà cô ta  đang quay.

Cô rất muốn bước đi nhưng cô lại muốn nhìn sự thật đau đớn này để không mềm lòng nữa. Sau khi họ kích tình xong, họ tách ra.

"Cô thấy rồi sao? Tôi cũng không giấu cô làm gì nữa, tôi chán rồi mình chia tay đi" anh ta ngồi dậy vẻ mặt bình thản nói với cô những lời ấy.

Nghe xong tim cô không có cảm giác gì nữa, cô chỉ cảm thấy nhẹ nhõm thôi. Cô nghĩ chắc mình cũng chả có tình cảm nhiều với anh ta nên mới nhẹ nhõm đến vậy.

"Ok nếu anh muốn thì được thôi, cái thứ sở khanh như anh vậy thì làm gì có tình cảm chứ. Công nhận tôi nhận ra bộ mặt của anh sớm như vậy thật là ông trời thương sót tôi. Chào anh không hẹn gặp lại" nói xong cô tiêu sái rời đi không ngoảnh đầu nhìn lại.

"Anh à cô ta sỉ nhục anh kìa!" Con nhỏ minh tinh lấy bàn tay nhỏ bé của mình vuốt ve thứ nãy giờ xẹp  xuống kia.

"Ừ em là tiểu yêu tinh mà" hai người họ lại bắt đầu cuộc chiến tiếp theo.

Còn Mộ Duyên thì sau khi ra khỏi đó cô chạy nhanh ra khỏi chung cư đó. Cô cứ đi trên đường không biết suy nghĩ gì.

"Alo cậu đang ở đâu vậy con nhỏ kia" tiếng la hét trong điện thoại là bạn thân từ nhỏ của cô Nam Tình.

"Tình tình huhuhu"

"Sao vậy? Sao cậu lại khóc?"

"Mình chia tay rồi"

"Cậu đang ở đâu? Mình tới liền"

Sau 15p Nam Tình chạy tới chỗ cô ngay lập tức. Cô ấy đưa cô về phòng cô ấy.

"Tên khốn đó mình phải đi giết hắn ta"

"Hức... thôi bỏ đi coi như là không ai nợ ai nữa hết"

"Vậy thì cậu đừng buồn nữa"

"Nhưng mối tình đó tận 3 năm lận khó quên lắm!'

"Có gì đâu mà khó. Thời gian sẽ làm xóa nhòa tất cả"

"Cậu nói đúng mình sẽ cố quên"

"Mình thấy vui khi cậu đã nhận ra bộ mặt của hắn."

"Mình cũng cảm ơn ông trời"

"Thôi đừng buồn nữa mình sẽ giới thiệu người khác cho cậu"

"Đừng mà không cần đâu"

"Mai có buổi hòa nhạc của nhóm Blue đó cậu đi với mình nha.... nha!"

"Ok coi như là đi giải buồn đi"

"Ôi mình yêu cậu chết mất giờ đi ngủ đi"

Nói chuyện với Nam Tình làm cô vơi đi được phần nào nỗi buồn rồi. Cô nhắm mắt lại ngủ vì ngày mai sẽ là một ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro