CHƯƠNG 2:😁😁😁😁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau là ngày nghỉ của cô nên Nam Tình đã bắt cô dậy rất sớm để chuẩn bị cho buổi hòa nhạc chiều nay.

Bọn cô đi tới cửa hàng để làm đẹp, cô ấy bắt cô mặt biết bao nhiêu là đồ. Cuối cùng cũng xong bọn cô đi tới câu lạc bộ Blue nơi tổ chức buổi hòa nhạc.

Lúc bọn cô tới là nơi đó đã đông nghẹt rồi. Bọn cô được vinh hạnh vào hàng ghế vip vì bạn trai của Tình nhi là 1 thành viên trong nhóm đó nên cô ấy có ghế vip.

"Mình đi vệ sinh 1 chút"

"Ok "

Mộ Duyên đi tới phòng WC thì bỗng dưng đụng trúng bức tường thịt.

"Aida...."

"Xin lỗi cô không sao chứ!" Giọng nói từ tính nhẹ nhàng như tiếng đàn vang lên làm cô say mê, trong thời gian ngắn không phục hồi lại được.

"Cô ơi.... cô có sao không?"

"À.... à không sao xin lỗi tôi có việc đi trước" lúc cô đi ngang qua bỗng dưng rớt cái bóp.

"Cô ơi cô rớt đồ...." anh ta nhặt bóp lên thì thấy tấm hình hồi nhỏ của cô.

Thì ra cô chính là mối tình đầu trong lòng anh suốt bao nhiêu năm qua. Tại hồi nãy cô cứ cúi đầu nên anh không thể thấy mặt cô được.

"Anh Hàn tới giờ rồi"

"Đợi chút" anh cất cái bóp đó vào ngực rồi đi lên sân khấu.

"Cô gái này lát nữa thấy cô ấy thì giữ lại cho tôi" anh nói với mấy người trong quán.

"Dạ thưa anh"

Buổi diễn kết thúc Nam Tình bỏ rơi cô đi với tình yêu của cô ấy. Cô thấy hơi chán nên xuống quầy uống ly nước.

"Xin hỏi cô muốn uống gì không?"

"Cho tôi ly nước chanh"

"Vậy cô đợi chút" trong thời gian chờ đợi cô nghe thấy tiếng nhạc.

Cô phải công nhận nhóm nhạc này hát rất hay.

"Của cô đây"

"Cảm ơn nhiều"

"Không có gì!" Nếu cô nhìn kĩ thì sẽ thấy ánh mắt của tên pha chế đầy giảo hoạt.

Sau khi uống xong cô cảm thấy chóng mặt, cô đứng lên không ngờ đụng vào người khác.

"Xin lỗi"

"Không sao cô không sao chứ!" Người mà cô đụng vào lên tiếng hỏi thăm.

"Không sao"

"Có cần tôi đỡ cô không?"

"Không..... cần....." chưa nói xong cô đã té xỉu rồi.

Lát sau nhóm nhạc biểu diễn xong, có người đàn ông chạy xuống chỗ lúc nãy cô ngồi uống nước.

Anh ta chính là nhóm trưởng nhóm nhạc Blue Lãnh Hàn.

"Cô ấy đâu rồi?"

"Đây là chìa khóa' tiểu tứ trong nhóm đưa cho anh chìa khóa

"Gì đây?"

"Chìa khóa phòng đó"

"Cậu.... được lắm tôi sẽ cho cậu ăn đòn" nói xong anh chạy nhanh tới phòng đó.

"Tôi chết chắc rồi" tiểu tứ ôm đầu khóc lóc

"Cậu làm gì nữa vậy?" Tiểu tam

"Thì Hàn bảo tôi giữ cô gái đó lại nên tôi nghĩ cậu ấy có hứng thú với phụ nữ rồi nên tôi giúp cậu ấy đó mà"

"Cậu làm gì?"

"Thì tôi cho cô ấy uống 1 ít xuân dược, thuốc kích thích, thuốc mê...." giọng càng ngày càng nhỏ.

"Cậu.... tôi xin chia buồn với cậu. Cậu đừng lo mai tôi sẽ đi phúng tiền cho cậu"

"Im đi các người ác lắm không biết giúp tôi gì hết"

"Thôi được rồi đừng nói bọn tôi vô tình. Giờ Hàn đang bận nên cậu mau đi đi, trốn càng xa càng tốt"

"Vậy tôi đi đây"

Trong căn phòng tối Lãnh Hàn mở cửa ra thì thấy bóng dáng nhỏ đang nằm trên giường.

Anh thật không ngờ sau bao nhiêu năm hôm nay lại gặp được cô. Lúc đầu anh đang tính tỏ tình với cô thì bỗng dưng cô đi quen tên Sở Khanh đó.

Làm anh hơi thất vọng nhưng anh cũng chúc cô hạnh phúc nên anh đã ra đi.

Khi về nước anh lại nghe tin tên khốn đó phản bội làm cô khóc. Anh rất tức giận, anh cũng hối hận vì bỏ lỡ cô.

Anh muốn tìm cô ai ngờ hôm nay anh lại được gặp cô ở đây, anh rất vui. Anh chỉ muốn kiếm cô nói chuyện thôi ai ngờ cái tên khốn kiếp kia lại hạ thuốc với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro