CHƯƠNG 4:😀😀😀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Tình sợ kết quả không chắc chắn nên bắt cô đi tới bệnh viện kiểm tra. Kết quả vừa ra là cô có thai 2 tháng.

Cô vừa mới bước chân ra khỏi bệnh viện là Lãnh Hàn bước vào. Anh thấy bóng dáng của cô chưa kịp đuổi theo là cô đã đi rồi.

"Điều tra cô gái kia tới bệnh viện làm gì cho tôi?" Anh nói chuyện với vệ sĩ phía sau

"Dạ thưa thiếu gia"

Anh tới bệnh viện để thăm bạn chí cốt đang nằm viện ai ngờ gặp được cô.

Hôm đó khi tỉnh dậy anh không thấy cô đâu nên rất tức giận. Mấy tháng nay anh lúc nào cũng nhớ tới cô hết.

"Thiếu gia đã có tin tức Mộ Duyên tiểu thư tới khám thai. Cô ấy đã có thai 2 tháng"

"Chính xác không?"

"Chính xác" nghe lời của vệ sĩ xong anh rất ngạc nhiên. Anh không ngờ chỉ có 1 lần thôi mà cô đã có rồi.

"Alo" giọng nói ngái ngủ của cô gái vang lên

"Là anh đây"

"Anh là ai?"

"Lãnh Hàn"

"Hả..... à anh gọi có gì không?"

"Em có rảnh không? Anh muốn gặp em"

"Được anh nhắn địa điểm đi tôi sẽ tới" cô trầm ngâm hồi lâu mới trả lời anh.

Sau 30p cô tới nhà hàng Royar, cô vừa tới là thấy anh đứng trước cửa rồi. Anh đưa cô vào phòng riêng.

"Em đói bụng không?anh gọi đồ ăn rồi"

"Cảm ơn"

Anh ngồi cạnh cô mà tim cô đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên tim cô đập nhanh đến vậy khi ngồi cạnh người khác giới.

Khi quen với Sở Khanh tim cô cũng không có đập nhanh đến vậy.

Anh ngồi cạnh cô gắp thức ăn cho cô. Cô ăn rất ngon, anh chăm sóc cho phụ nữ rất chu đáo. Không hiểu sao ngực cô hơi nhói khi nghĩ tới anh sẽ chăm sóc cho người phụ nữ khác như vậy.

"Anh hẹn tôi có gì không?"

"Anh thấy em ở bệnh viện hôm qua"

"Vậy anh...?" Cô rất lo khi nghe anh nói lời đó.

"Anh biết em có thai 2 tháng rồi. Anh muốn...."

"Không tôi sẽ sinh nó ra. Tôi không muốn bỏ nó đâu" cô chưa đợi anh nói hết thì cô đã la lên rồi.

"Anh đâu muốn em bỏ nó. Ý anh là anh muốn chịu trách nhiệm. Chúng ta kết hôn đi,anh sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cho mẹ con em"

"Anh không cần làm vậy đâu. Chuyện đó anh hãy quên đi xem như là chưa xảy ra gì hết."

"Em không hiểu gì hết anh làm chuyện đó vì không phải chịu trách nhiệm đâu. Mà là vì anh thích em thật lòng mà.

Anh biết em mới bị đau lòng trong chuyện tình cảm. Nên em không có dũng khí để yêu nữa. Anh không ép em chấp nhận anh ngay bây giờ.

Anh sẽ để thời gian chứng minh tình cảm của anh dành cho em. Anh chỉ xin em hãy cho anh 1 cơ hội"anh nắm chặt tay cô không buông.

Nghe những lời đó của anh tim cô cũng hơi xao xuyến. Cô không biết phải sao nữa

"Chuyện này quá đột nhiên nên tôi"

"Anh biết anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ"

"Vậy được tôi sẽ suy nghĩ kĩ về chuyện này"

"Anh đưa em về"

"Cảm ơn"

Khi về tới nhà cô suy nghĩ chuyện đó cả đêm. Cô thử hỏi ý kiến của Nam Tình về chuyện đó. Cô ấy bảo cô hãy thử đi.

"Alo"

"Anh có rảnh không tôi có chuyện muốn nói"

"Được anh sẽ tới nhà em"

"Nếu anh mệt thì không sao"

"Không anh tỉnh rồi" đêm qua anh biểu diễn suốt đêm nên mới chợp mắt 1 lát.

Khi nhìn thấy là cô gọi nên anh tỉnh ngay. Anh chỉ muốn lập tức bay nhanh tới chỗ cô để nghe câu trả lời của cô mà thôi.

"Hi em ăn sáng chưa?"

"Tôi ăn rồi anh mau vào nhà đi"

"Cảm ơn em"

"Anh muốn uống gì không?"

"Cho anh ly cà phê"

Cô mang cho anh ly cà phê, không khí trong phòng bỗng dưng im ắng quá mức.

"Chuyện kết hôn em đã suy nghĩ rất nhiều. Em không biết là có thể tin anh không. Nhưng em sẽ cố gắng để trở thành người vợ lý tưởng của anh"

"Em... vậy là em đồng ý rồi sao?" Anh bỏ nhanh ly cà phê xuống nắm lấy tay cô.

Anh ôm cô thật chặt, không ai có thể biết được suốt 25 năm sống hôm nay là ngày anh cảm thấy vui nhất. Nếu bây giờ cô không có thai thì anh đã bế cô lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro