CHƯƠNG 5:😅😑😑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo chuyện gì con trai?" Tại Lãnh gia

"Mẹ con muốn kết hôn"

"Hả là ai vậy?" Mẹ Lãnh Hàn rất ngạc nhiên khi anh muốn kết hôn. Vì từ trước tới nay bà cứ hối thúc mãi mà nó có chịu đâu.

"Lần sau con sẽ giới thiệu cho mẹ"

"Khoan đã gia cảnh như thế nào?"

"Chuyện đó mẹ đừng quan tâm"

"Con.... làm mẹ tức chết mà. Con phải lấy người môn đăng hộ đối chứ! Nếu không thì mẹ không đồng ý đâu"

Chưa để mẹ mình nói hết anh đã cúp máy trước. Mẹ anh là một người cực kì cổ hủ trong truyện hôn nhân.

Nên mẹ rất quan niệm về môn đăng hộ đối. Với lại mẹ anh rất thích người con gái tên Phùng Hi nên mẹ anh cứ suốt ngày nhắc tới cô ta.

Anh đang chuẩn bị cho đám cưới của bọn anh nên không có thời gian để giải thích đâu.

Sau khi nói chuyện với con trai bà cho người điều tra nơi ở của Mộ Duyên. Bà đưa Phùng Hi đi tới nhà Mộ Duyên.

"Tingtong"

"Ai vậy ạ!"

"Xin hỏi bác tìm ai vậy ạ?"

"Cô là Mộ Duyên"

"Dạ phải"

"Đúng là vô học mà cô không tính mời tôi vào nhà hay sao"

"Dạ xin lỗi con mời bác vào"

Bà ta kéo tay Phùng Hi vào, từ khách mà đổi thành chủ luôn. Bà ngồi nhìn xung quanh căn phòng này.

"Tôi là mẹ Lãnh Hàn"

"Dạ con chào bác, xin lỗi bác vì sự thất lễ của con"

"Thôi tôi cũng nói thẳng luôn với cô tôi không đồng ý chuyện của 2 đứa. Con bé ngồi cạnh tôi là Phùng Hi là tiểu thư Phùng gia, tôi nghĩ chỉ có con bé mới xứng làm con dâu tôi thôi"

"Chào cô, tôi là Phùng Hi"

"Chào cô, tôi là Mộ Duyên"

"Tôi biết tôi đã điều tra hết lý lịch của cô rồi. Cô nghĩ xem người sống trong cô nhi viện từ nhỏ như cô thì làm gì có tư cách trở thành phu nhân Lãnh gia cơ chứ".

"Tôi có xứng hay không không phải do cô nói mà là do anh Lãnh Hàn nói"

"Hứ tôi cho con bé cái quyền đó thì cô làm được gì"

"Bác tụi con thật lòng mà"

"Thôi tôi mệt quá cô nói đi cô muốn bao nhiêu cô nói đi"

"Mặc dù bác là mẹ anh ấy nhưng bác cũng không thể sỉ nhục con như vậy. Thân phận bác cao quý nên ngôi nhà nhỏ này của con không thể tiếp bác đươc, con mời bác ra về"

"Đúng là đồ mất dạy, hèn chi cô phải sống trong cô nhi viện là vậy"

"Thôi mình về đi dì đừng tốn hơi với loại người như vậy nữa"

"Mình về thôi con" hai người họ đi cô ôm đầu khóc. Cô không muốn chỉ vì sự xao xuyến nhất thời mà cô phải chịu sự sỉ nhục như vậy.

Thật ra bà ấy nói cũng đúng cô sống trong cô nhi viện từ nhỏ. Nhưng khi cô 10 tuổi cô đã nhận lại ba mẹ ruột của mình.

Cô còn có 1 anh trai nữa họ rất yêu thương cô. Gia đình mới của cô cũng rất giàu có nhưng họ lại giấu chuyện này vì sợ cô bị bắt cóc.

Nên chuyện cô là công chúa Mộ gia rất ít người biết. Cô cảm thấy chuyện đó cũng rất tốt vì cô có thể sống bình thường như nhiều người khác.

"Alo. .... hức"

"Em gái của anh em sao vậy? Tại sao em lại khóc?" Người gọi tới là anh trai cô Mộ Thần.

"Em.... em không sao. Anh có rảnh không khi nào anh em mình gặp mặt. Em có chuyện muốn nói với anh"

"Được lát nữa em tới công ty đi"

"Dạ được em sẽ mang đồ ăn trưa tới"

"Haha vậy là hôm nay anh có lộc ăn rồi"

"Em sẽ làm những món anh thích"

"Anh chờ em"

"Dạ bye anh"

Cô đứng lên đi siêu thị mua đồ về nấu mang tới cho anh. Hồi nhỏ anh thường xuyên bị bắt cóc nên anh là 1 người rất lạnh lùng.

Đó là vẻ mặt bên ngoài của anh, nócũng như là lớp màng bảo vệ anh với thế giới bên ngoài. Cô rất tôn trọng anh,anh như là người ba, người anh, anhcũng là người bạn thân của cô vậy đó.

Nấu xong cô vào thay đồ rồi đi tới Mộ thị. Xuống xe cô đi tới thang máy lên tầng 80, văn phòng của anh cô tại tầng cao nhất của tòa nhà.

"Anh hai"

"Em tới rồi sao vào đi đợi anh 1 chút"

"Dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro