Chương 6:😉😉😉😉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn trưa xonh anh với cô ngồi xuống nói chuyện.

"Sao có chuyện gì quan trọng vậy?"

"Anh.... anh em có thai rồi"

"Hả?"

"Cho nên em muốn kết hôn"

"Với ai?"

"Lãnh Hàn"

"Cậu ấy là bạn học của anh. Nên anh cảm thấy rất an tâm khi giao em cho cậu ấy"

"Nhưng hôm nay mẹ anh ấy mớ tới tìm em"

"Bà ấy nói gì?"

"Bác ấy không đồng ý chuyện của bọn em"

"Vì sao?"

"Vì em sống trong cô nhi viện"

"Được rồi em về nghỉ ngơi đi chuyện này anh sẽ giải quyết".

Cô vừa đi là Mộ Thần gọi ngay cho Lãnh Hàn nói về chuyện của họ.

"Cậu gọi tôi có gì không?"

"Có tôi có nghe Duyên nhi nói chuyện của hai người"

"Rồi sao?"

"Tôi chỉ muốn biết cậu có thật lòng không?"

"Chẳng lẽ cậu không hiểu tính tôi hay sao?"

"Tôi không lo cậu mà chỉ lo về mẹ cậu thôi"

"Hả bà ấy làm sao?'

"Bà ấy tới tìm con bé"

"Đừng lo tôi sẽ xử lý"

"Ok tôi tin cậu. Cậu tính khi nào tổ chức đám cưới"

"Tháng sau"

"Vậy được tôi muốn nó phải hoành tráng. Tôi sẽ gọi điện cho ba mẹ tôi" sau đó 2 người đàn ông bàn thêm nhiều chuyện nữa.

Lãnh Hàn rời khỏi Mộ Thị là anh chạy ngay tới nhà cô liền. Anh mua cháo tới cho cô ăn.

Vì có chìa khóa nên anh không tính làm phiền cô nên anh đã tự mở cửa.

Vào phòng ngủ thì thấy cô đang ngủ, nhìn cô ngủ anh thấy tim mình thật ấm áp. Cô như đứa bé vậy anh không hiểu sao mẹ anh lại như vậy nữa.

Anh cũng giận cô vì cô không chịu nói gì với anh hết.

"Anh tới rồi sao?'

"Ừ dậy đi anh có mua cháo em thích ăn đó"

"Cảm ơn anh"

"Ngày mai anh sẽ đưa em tới nhà anh để ra mắt ba mẹ anh"

"Dạ được"

"Ngoan ăn nhanh lên" cô ăn xong anh mang chén vào rửa.

"Đi tắm đi"

"Dạ"

Lo chạy vô tắm mà cô không chịu mang đồ vào. Cô cứ nghĩ là anh về rồi nên chỉ quấn khăn ra khỏi phòng tắm.

"Anh..... anh chưa về sao?"

"Hử anh tính ngủ lại đây"

"Em.... em đi thay đồ" cô tính chạy đi thì bị ôm chặt vào ngực anh.

"Em đúng là biết hành hạ người khác mà"

"Anh.... anh" cô cảm thấy cái gì đó cứng cứng chọc vào mông mình.

Mặt cô đỏ lên, nghe thấy tiếng cười của anh, mặt cô càng đỏ hơn nữa.

"Em đúng là biết hành hạ người mà"

"Anh.... anh vô sỉ"

"Anh còn muốn làm điều vô sỉ hơn nữa"

"Anh.... anh muốn làm gì ?"

"Vợ yêu giúp anh đi mà"

"Giups như thế nào?"

Không đợi câu trả lời anh đã cầm tay cô nắm chặt anh em của anh.

Cô muốn rút lại nhưng anh lại cầm chặt tay cô vuốt ve lên xuống.

"Ư..... ừ......." nghe thấy tiếng rên rỉ của anh, không hiểu sao cô cảm thấy rất vui y như là tìm thấy được thứ làm anh run vậy.

Nên cô cố gắng lấy lòng anh, làm mọi cách để anh rên nhiều hơn nữa.

"Vợ à.... em.... giỏi quá!"

Hồi sau những dòng tinh dịch trắng phun ra đầy tay và mặt cô.

"Anh xin lỗi thôi để anh lau sachh cho em"

Cả 2 tắm rửa xong anh ôm cô vào lòng ngủ. Anh hạnh phúc khi được ôm cô vào lòng.

Anh muốn người đầu tiên cô nhìn thấy vào bình minh và khi mặt trời lặn là anh.

Hôm sau khi Mộ Duyên tỉnh lại thì thấy bên giường trống không. Cô ra khỏi phòng thì thấy anh đang đứng chuẩn bị bữa sáng.

Cô thường mơ về sau này sẽ có người chồng chăm sóc mình chu đáo, sẽ nấu ăn cho mình.

Mộ Duyên không ngờ giấc mơ bao nhiêu năm của mình giờ đã thành sự thật rồi.

Cô bước tới ôm lấy hông anh, người thấy mùi thơm bạc hà trên người anh làm cô biết đây là sự thật chứ không phải trong mơ.

"Sao vậy? Em đói chưa?"

"Em nghĩ đây là mơ"

"Em đừng lo giấc mơ này sẽ trở thành sự thật"

"Em đói rồi mình ăn thôi"

Cô uống 1 xíu cháo cảm thấy dạ dày mình ấm hơn.

"Ọe..... ọe....." cô chạy nhanh vào toilet ngay. Anh thấy vậy nên cũng lo lắng đi theo.

"Em không sao chứ?"

"Không sao cứ mỗi buổi sáng là như vậy đấy. Chắc anh lo lắm hả?"

"Anh thấy em nôn ra hết anh lo lắm"

"Bác sĩ bảo đó là tự nhiên mà"

"Vậy sao khổ cực cho em rồi"

"Không khổ em cảm thấy rất vui"

"Cảm ơn em nhiều lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro