CHƯƠNG 7:😀😀😀😀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn sáng xong Lãnh Hàn đưa cô tới nhà anh ra mắt ba mẹ anh.

"Thiếu gia đã về" quản gia

"Chào bác ba mẹ con có nhà không?"

"Ông chủ đang ở ngoài vườn còn bà chủ thì ra ngoài với cô Phùng rồi" nghe lời của quản gia anh cảm thấy mẹ mình rất quá đáng.

"Em mệt không?"

"Không sao nếu mẹ anh không có nhà thì lần sau mình tới cũng được"

"Không em lên phòng anh nghỉ 1 chút đi"

Cô đi tham quan phòng anh, nó rất giống với con người của anh thanh lịch, nam tính.

Anh mang đồ ăn lên cho cô ăn, chờ hoài không thấy mẹ anh về nên cô đành xuống gặp ba anh trước.

Ba anh đúng là 1 chủ gia đình cực kì uy nghiêm.

"Chào bác trai con là Mộ Duyên"

'" chào con"

Nhìn bề ngoài ông ấy là người lạnh lùng nhưng khi nói chuyện với ông rất thú vị.

Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì mẹ anh về. Bà ta thấy cô nhưng không đoái hoài gì tới cô hết.

"Con chào bác"

"Ừ thôi trễ rồi mình vô ăn trưa đi"

Đang ăn cô bỗng nhiên thấy gờn gợn.

"Anh ơi toilet ở đâu?"

"Sao vậy?"

Sau khi đi ra cô nghe lời châm chọc của mẹ anh.

"Cô chê đồ ăn nhà tôi dở nên cô mới vậy phải không?"

"Mẹ là do cô ấy ốm nghén thôi"

"Cái gì? Đúng là không có cha mẹ dạy mà. "

"Thưa bác, bác không thể xúc phạm ba mẹ con"

"Cái thứ như cô thì có gì cơ chứ?"

"Câm miệng " ông Lãnh

"Ông cũng đứng về phía tụi nó hả?"

"Bà câm miệng cho tôi"

"Thưa ông chủ, chủ tịch Mộ và phu nhân tới." Quản gia chạy vô cắt đứt tiếng cãi nhau.

"Mau mời vào"

"Chào anh, chào chị lâu quá không gặp" ông Mộ

"Xin chào"

Sau khi mọi người ngồi xuống thì bà Mộ thấy mắt con gái mình hồng hồng. Bà kéo cô về ngồi giữa vợ chồng bà.

"Duyên nhi con làm sao vậy?' Bà Mộ kéo tay cô hỏi han

"Dạ chỉ là cát bay vô mắt thôi"

"Hàn ta nghe nói con muốn kết hôn với con bé" ông Mộ

"Dạ phải con hứa sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt"

"Ta tin con, anh Lãnh à không bây giờ phải gọi là anh xui chứ nhỉ?"

"Dạ phải"

"Con bé này nó là con gái ruột của vợ chồng tôi. Chúng tôi không có công bố ra bên ngoài. Khi tôi nghe nói nó muốn kết hôn là tụi tôi bay về đây ngay lập tức" ông Mộ

"Mà hình như tui nghe nói chị không đồng ý sao?" Bà Mộ

"À không tôi cảm thấy rất vui đó chứ!" Bà ta cảm thấy cực kì xấu hổ.

"Vậy sao? Vậy cô gái này ở đây làm gì?"

"À con bé tới thăm tôi thôi. Nó về bây giờ"

"Bác nói sẽ cho con lấy anh Hàn mà. Sao giờ bác lại đổi ý cơ chứ?" Phùng Hi cô ta nhảy lên la hét như 1 người bán hàng vậy.

"Quanr gia mời Phùng tiểu thư ra ngoài. Nơi này không hoan nghênh cô ta"

"Dạ thưa thiếu gia"

"Lăng Hàn anh dam đối xử với tôi như vậy. Tôi sẽ kêu ba tôi làm các người phá sản cứ đợi đấy"

"Hừ Phùng thị nhỏ bé mà đòi làm  gì bọn tôi" bà Mộ tỏ vẻ khinh thường.

"Anh xui nhà tôi đã quyết định khi con bé kết hôn tôi sẽ cho nó 30% cổ phần công ty và 20 khu đất, 20 cửa hàng"

"Đừng mà ba"

"Con không phải nói gì hết chuyện này anh trai con cũng đồng ý rồi"

Mọi người thì thảo luận sôi nổi còn bà Lăng thì không dám nói gì hết. Bà ta chỉ ngồi nghe thôi.

"Hàn con tính khi nào thì tổ chức?' Bà Mộ

"Con đang chuẩn bị hết rồi tháng sau sẽ tổ chức"

"Vậy thì tốt bọn ta tin vào năng lực của con"

Mấy ngày tiếp theo cô chỉ có việc ăn và ngủ thôi không cần làm gì hết. Mẹ cô bắt cô về nhà họ Mộ vì lý do chăm sóc cho cháu cưng của bà trong bụng cô.

Mấy ngày sau có tin tức nóng hổi trên mạng là công ty Phùng gia bị phá sản vì buôn bán trái phép, buôn bán hàng cấm.

Mọi thứ trong Phùng gia đều mất hết chỉ trong 1 đêm. Ba của Phùng Hi chủ tịch Phùng hiện tại đang phải trốn nợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro