Chương 2:Mất Trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------------------------------------------------------Tiếp

"Con gái yêu ơi con làm sao vậy,có sao không,có thấy khó chịu không" Hai người đứng trước mặt Nam Cung Hi thấy cô ngẩn người ra không trả lời đâm ra lo sợ cô bị gì mà quan tâm hỏi han tới tấp.

Bỏ ngoài tai mấy câu hỏi han,cô quan sát hai người trước mặt.Người đàn ông trung niên nhìn như ngoài 50 nhưng vẫn còn phảng phất nét hào hoa anh tuấn ngày trẻ.Người phụ nữ thì có vẻ ngoài xinh đẹp,gương mặt tươi trẻ không thể hiện gì đang ở tuổi xế chiều,có vẻ hơi nhu nhược một tí.Ai! Hình mẫu phụ nữ lý tưởng của gia đình là đây rồi.Hai người mỗi người một vẻ đẹp nhưng đều lộ rõ ánh mắt quan tâm,ôn nha đến cô khiến cô cảm thấy thật ấm áp.

Nam Cung Hi trầm mặc quan sát bỗng nghe"Em gái bé bỏng có sao không có cần ca gọi bác sĩ không"quay mặt qua cô hơi ngạc nhiên.

(Mỗ t/g hơi hơi xíu thui tầm gần 30 phút à....kkkk)

Đứng trước mặt cô là một người đàn ông cao lớn,trẻ đẹp.Ưm...Soái,lạnh,thật bức bối mà:Đó là suy nghĩ của Nam Cung Hi khi đánh giá con người này.Chiều cao chắc khoảng 1m8 ha. Anh ta có gương mặt góc cạnh,đường nét rõ rệt.Nâng mí mắt lên tí Nam Cung Hi thấy một đôi mắt nâu hẹp dài sắc lạnh đang chăm chú nhìn cô.Sâu trong ánh mắt đó là ngạo nghễ, sự thuần thục của đời và một chút gì đó nhu hoà khi nhìn cô.Từ người anh toả ra hàn khi bức cô cảm giác khó chịu.

"Không sao...tôi...a con không bị gì cả...Mà cho con hỏi xíu"Nam Cung Hi đáp lại lời quan tâm của ba người rồi hỏi.
Chưa đợi cô nói xong người phụ nữ đã mau lẹ lên tiếng "Con yêu có gì cần hỏi hả,nói đi mẹ trả lời cho nè"bà cười hiền từ nhìn đứa con gái yêu của mình

"Các người là ai vậy?Con quen biết không"gương mặt tươi cười của người phụ nữ nghe cô hỏi xong thì đơ ra như thể không tin được.Hai người đứng sau nghe xong cũng có tình trạng giống vậy.

Nhìn thấy gương mặt bé nhỏ,vô lo kia không có sự giả dối nào giống đang nói đùa.Ba người cảm thấy như có cơn gió thôi qua mà ớn hết cả người.Ngay lập tức người von trai thì chạy ra ngoài la oai oái lên kêu bác sĩ.Người phụ nữ thì chạy lại ôm chặt cô vào lòng khóc nức nở

"Hu hu...Hi nhi...sao con...con k-không nhớ...hix mẹ chứ...Mẹ là...là mẹ con...đ-đây mừ...Hix...Oa oa...khô...ng...bít...đ...âu con gái iu...sa...sao k-không nhớ mẹ...chứ OA OA OA" nghe bà khóc Nam Cung Hi cô có cảm tưởng như màng nhĩ sắp nứt ra rồi.

(Mỗ t/g:Con thử die đi ta cũng sẽ khóc vậy...Kkkk
Hi:Bà rảnh à *khinh bỉ*
Mỗ t/g:Hứ nói giỡn xíu thui mà *Ple*)

Khóc nửa chừng,bác sĩ được gọi vô khám.Thấy bà rời đi cô như được thoát khỏi địa ngục vậy.Nhìn bác sĩ cảm ơn bằng ánh mắt nai tơ long lanh khiến người khác có cảm giác buồn cười không thôi. Và vị bác sĩ này cũng nằm trong số đó.Từ lúc bước vào phòng anh đã được vẻ đẹp thiên sứ mong manh,bé nhỏ của cô gây ra thiện cảm muốn yêu thương che chở cô rồi. Bước tới giường cô,khuyên mẹ cô nín khóc đi ra.Anh cầm ống nghe đặt trước áo cô....

Anh mặc áo blu trắng,dáng người cao ráo.Nam Cung Hi thấy từ lúc anh bước vào cứ cười mãi.Nụ cười hiền hoà,ấm áp cùng với đôi mắt vàng ẩn hiện sau cặp kính kia của anh làm cô cứ ngẩn ngơ nhìn nãy giờ.Thấy vậy anh kìm lòng không được nhéo má cô một cái làm Nam Cung Hi kêu"UI"một tiếng.Người xưng là anh trai thấy vậy thì chạy lại kéo anh ra phán"Duệ,sao cậu dám động vô em gái của mình hả"

Nghe đứa bạn thân của mình nói vậy.Vũ Văn Duệ cười cười đấm nhẹ vào ngực anh"Sao cậu keo quá vậy,mình thấy em cậu dễ thương quá nên chọc xíu thui mà.Đồ Keo Kiệt"

"Hừ"

"Thôi thôi không cãi nhau nữa,Duệ nhi sức khoẻ của Hi nhi có sao không,sao nó nói nó không nhớ gì hết cả"Người đàn ông trung niên lên tiếng cản cuộc nói chuyện của hai người trẻ tuổi lại.

Khôi phục lại dáng vẻ bác sĩ Vũ Văn Duệ nói"Dạ, bác trai đừng lo,sức khoẻ em nó hồi phục bình thường rồi.Về việc không nhớ...Ừm có thể là do di chứng tạm thời sau vụ tai nạn đó.Mọi người trong nhà chỉ cần nhắc Hi nhi nhớ lại từng chút là được,không đáng quan ngại.À,hai bác cho Hi nhi ở lại đây một tuần để tiện theo dõi thêm về sức khỏe nha.Cháu có chút việc cần làm nên đi đây ạ"

"Ừ,hai bác cảm ơn cháu.Cháu có việc thì đi đi, cần gì bác gọi y tá đến là được" Người phụ nữ mỉm cười,nhỏ nhẹ lên tiếng

"Vâng.Vậy tạm biệt mọi người.Anh đi nha Hi nhi lần sau đến chơi với em" Nói với mọi người,anh quay sang cười cười nhìn cô.Nam Cung Hi không nói gì gật đầu phản ứng.Thấy cô gật đầu,Vũ Văn Duệ cười rời đi.

Trong phòng không khí ngột ngạt bao trùm cả.Người phụ nữ khóc nấc lên ôm lấy cô vào lòng"Con cưng...kh-không...cần sợ mẹ...mẹ sẽ giúp con lấy lại...ký hix ức...Oa oa...Tội Nghiệp Con Tôi...sao...ao nó l-lại...bị vậy chứ...hix hix"Người phụ nữ khóc như 'hoa lê vũ đái' gục đầu vào vai cô thút thít liên hồi.

Thấy không ổn cô kéo bà ra nhỏ nhẹ lên tiếng"Mẹ...là mẹ của con đúng không.Con không sao đâu,bác sĩ cũng nói chỉ tạm thời thôi mà,từ từ rồi sẽ khỏi.Vậy nên...à...mẹ đừng khóc nữa con không muốn mẹ khóc đâu.Nhaa.Với lại không phải giờ mẹ nên kể lại mọi chuyện để con khôi phục trí nhớ sao". Nam Cung Hi tung hết khả năng dỗ dành ra nói với bà.

"Ừ,mẹ nghe con gái ngoan,sẽ không khóc nữa.Thôi được rồi giờ mẹ sẽ giới thiệu"Bà chạy ra kéo tay hai người đang đứng ở cửa tiến lại giường.

Hai người lấy ghế ngồi xuống cạnh cô.Mỗi người đều ôn nhu quan tâm cô.
Người đàn ông trung niên nói rồi chỉ tay với hai người bên cạnh Ta là papa con tên Nam Cung Mặc.Đây là vợ ta,đồng thời là là mama con Lâm Như Uyển.Ngồi kế bên con là anh trai của con đó:Nam Cung Thần. À,con còn một người em nữa.Bằng tuổi con hiện đang du học ở nước ngoài rồi.Ông nói xong thì nhìn mặt cô xem có phản ứng gì không,cô khẽ nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó. Rồi cô chợt mở miệng lấy tay chỉ từng người"Mặc baba,Uyển mama,Thần caca con còn có đứa em tên Nam Cung Cảnh đúng không ạ".

Mọi người nghe Nam Cung Hi nói xong thì vui lên,xoa đầu nhéo má cô,động viên cô cố gắng nhớ lại. Ai cũng đang ngâm nga vui mà không biết mỗ nữ nào đó đang tự thán phục mình 'Ai yo mình cũng thật giỏi quá đi mà rất xứng với danh Ảnh Hậu nghìn mặt đi.Diễn sao cũng đạt hết.Mà đúng thật,giờ chỉ còn cách mất trí nhớ từ từ thôi chứ đột nhiên thay đổi nhanh quá mấy người đó lại gì gì ai bít được thì sao'

Một tuần trôi qua ở bệnh viện cô được mọi người chăm sóc cho rất nhiều.Nhất là có mama khiến cô cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Kiếp trước mẹ Nam Cung Hi mất sớm,chỉ còn ba cô lo cho cô nhưng ông lại bận rất nhiều việc,vì vậy mà cô cảm thấy thật cô đơn.Nhưng mà còn may là có Mạnh Tiểu Lan luôn chăm sóc chia sẻ với cô để cô bớt đi cô đơn.

Nhìn gương mặt đầy sự quan tâm của mama.Cô,Nam Cung Hi nhất định sẽ làm mọi cách để giữ gìn gia đình này,không để nữ chủ có cơ hội phá hoại nữa.Cô tuy hiền,hay cười nhưng ai biết lòng cô.Nữ chủ đừng đụng thì tốt đụng rồi cô sẽ cho cô ta sống dở chết dở cho coi 'Muhaha'

(Mỗ t/g:Con ta thật ư là biến thái mà sao có thể hại người khác mà cười vô lại như vậy chứ.
Hi:..Muhaha..ta vô lại vậy đó,ngươi nằm ra cho ta ngược đê.
Mỗ t/g:Dạ cho em xin,em không nói chị Vô Sỉ nữa đâu ạ lỡ dại tí thui *quăng đôi dép vọt đi cho nhanh*
Hi *Cầm hai đôi dép đuổi theo ném túi bụi vào con tác giả*)

Ngoài mama,baba chăm sóc Nam Cung Hi rất tốt còn có Thần caca và Duệ caca ngày nào cũng vô phòng cô.Họ mang một đống quà rồi nói liên miên làm cô nhức hết cả đầu.Thật mệt với hai người này mà.(Mỗ t/g:hai anh đập choai ơi đừng mang quà tặng nó hãy trao tặng em đê 😍😍)

Đến ngày Nam Cung Hi được xuất viện,nguyên cả bệnh viện nghe thấy tin đó ai cũng buồn cả.Cũng đúng thôi,một tuần ở bệnh viện cô chiếm được tình cảm rất nhiều người nha.Không chỉ bệnh nhân mà cả các y tá, bác sĩ cũng vậy.Khuôn mặt thiên sứ của cô người ta đã rất thích rồi mà cái tính cách hoạt bát,đáng yêu của cô còn thích hơn nữa.

Bước ra khỏi bệnh viện rồi lên chiếc xe Corvette Limousine đen dài 7m.Nam Cung Hi không khỏi cảm thán gia đình thân chủ này giàu thật.Baba là chủ tịch tập đoàn Dạ Nam đứng thứ 2 trong nước.Caca thì phụ giúp baba làm tổng giám đốc.Công ty không chỉ làm trong một lĩnh vực mà còn rất nhiều cái khác.Ngay cả mama cô không làm gì thì gia đình ông ngoại cũng rất giàu rồi.Ông ngoại là chủ sở hữu các chuỗi khách sạn,resorts lớn nhất.

'Haizzz thật là cảm thán cái số con rệp của cô nữ phụ mà.Làm gì mà chết sớm thế không biết để nhỏ nữ chính hưởng hết kia,thôi dù sao giờ tôi cũng ở trong thân xác cô rồi tôi cũng sẽ ráng ráng bảo quản kĩ chúng' Mặc niệm 1 phút trong đầu

(Mỗ t/g:Ôi con mặc niệm thật cao cả
Hi:Chứ sao *Hất cằm*
Mỗ t/g:Ha ha *Phụt* nghe Hi nhà ta nói xong phun hết nước trong miệng ra )

------------------HẾT-------------------

Haizzz.Mem ơi cuối cùng cũng xong chương II,2.000 từ đó nha.Thấy HY giỏi không nè😁 Truyện HY diễn biến rất ư là rùa bò lắm nga.Vậy nên có bạn nào thích đọc nội dung vèo vèo thì xin thứ lỗi ạ*Cúi đầu*

--------------------------------------------------Trích chương mới----------

'Ba mẹ đi chơi đây hai con nhà giữ sức khoẻ ngaaa'
'Đi ngang qua phòng anh hai,cửa mở ra rồi đột nhiên một cánh ray rắn chắc kéo vào phòng'
'Em ngại chứ lúc trước anh vẫn hay làm vậy với em thôi'
' cưng em thật đáng yêu chết thôi'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro