Chương 3: Anh Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------Phân cách tuyến đoạn đi về---------------------------

    Do Ba Mẹ Nam Cung thích yên tĩnh nên biệt thự của họ được xây ở vùng ngoại ô cách khá xa thành phố.

    Bước xuống xe,xuất hiện trước mặt Nam Cung Hi là ngôi biệt thự rộng lớn mang phong cách tân cổ đại phương Tây với màu chủ đạo chính là trắng tinh khôi trong trẻo mà cao quý.Xung quanh ngôi biệt thự màu trắng là một bãi cỏ xanh bao la nhìn thật đẹp và thơ mộng làm sao.

    "Bảo bối đáng yêu,mừng em về nhà"Nam Cung Thần bước ra nghênh đón rồi lên tiếng.

    Nghe thấy có người kêu mình cô mới dứt khỏi tưởng tượng chạy về phía mama đang vẫy tay với cô.

    Đi vào nhà,nguyên một hàng dài người đang đứng thẳng tắp trước mặt cô
"Chào mừng ông chủ,phu nhân,tiểu thư trở về"Oa, nghe họ gọi làm cô giật hết cả mình đây,kêu to thật á.Baba gật đầu với người hầu một cái rồi cất bước vào nhà,theo sau là mama đang dắt tay cô.

    Vô nhà,cô lia mắt quét một lượt tất cả. Ngôi nhà thiệt đẹp! Nội thất màu vàng xa hoa mà sang trọng.Không gian sống của căn nhà được thiết kế đa dạng và độc đáo.Đường nét kiến trúc thì hoàn hảo tới từng chi tiết nhỏ. Chào baba,mama cô kéo caca xách đồ lên phòng với mình.

    Phòng của Nam Cung Hi ở trên lầu ngay chỗ cầu thang.Mở cửa phòng ra,ý nghĩ đầu tiên của cô chỉ có ba câu:Hồng.Nhiều hồng.Chỗ nào cũng hồng.Ôi mẹ ơi thật là...chói mắt quá mà.

    Làm lơ căn phòng,cô đi thẳng vô giường rồi ngồi xuống.Nam Cung Thần thấy vậy cũng đi theo.Đặt túi xách lên trên bàn,anh hỏi:"Em có muốn đi tắm không,ca kêu người mang đồ lên cho".Nghe anh nói cô mới xực nhớ ra từ lúc ở bệnh viện chưa được tắm đàng hoàng lần nào.

    Xuống giường mở tủ quần áo ra,Nam Cung Hi ngạc nhiên.Bên trong tủ ngoài đựng đồ linh tinh còn lại toàn quần áo cũ. Cô thấy lạ,tự nghĩ 'Chẳng lẽ cô tiểu thư này nhìn bề ngoài được sủng mà thực ra không phải.Không,chắc chắn không phải như vậy,cô thật tâm nhìn ra họ thật lòng yêu thương thân thể này.Vậy sao trong tủ không có đồ gì để mặc thế này'

    Nhìn thấy biểu cảm tự suy diễn lúc ngạc nhiên,lúc nghệt mặt,khi thì tin tưởng của cô mà buồn cười.Đoán ra cô đang nghĩ việc gì,Nam Cung Thần vỗ vai cô tính nói thì đột nhiên "Cốc Cốc Cốc" tiếng gõ cửa vang lên theo sau đó là giọng cô hầu gái nói "Thưa thiếu gia,tiểu thư ông chủ nói có việc gấp cho gọi hai người xuống ạ" "Tôi biết rồi,cô đi đi"

    Nghe thấy baba gọi Nam Cung Hi tạm bỏ qua việc quần áo mà đi xuống cùng caca.Hai người đi xuống sảnh thì thấy một đống vali đang bằm chình ình ở đó.Tiến lại ghế ngồi,baba cô lên tiếng"À...Ừm hai đứa này,tụi con giúp ba mẹ chút chuyện xíu nha...."

    "Dạ ba nói đi,việc gì ạ"Nam Cung Thần lên tiếng

    "Ừm....thì là....giờ con 18 cũng sắp lên 19t rồi nên ba quyết định giao công ty cho con điều hành"

    "Dạ vâng...Vậy"

    "E hèm...Vì con đã là người điều hành công ty nên ba thấy rất yên tâm vậy nên ba mẹ định đi ra nước ngoài nghỉ ngơi một thời gian"

    "Ba mẹ đi bao lâu vậy ạ"

    "Ừm chắc cũng khoảng 2 3 tháng gì đó ba mẹ sẽ về"

    "Dạ,vậy Hi nhi có đi chung không ạ”

    “Á....ạch....việc này”

    Nghe caca gọi đến mình,cô ngẩng đầu lên thấy cảnh hai ông bà đang khó xử với đỏ bừng mặt thì cảm thấy nó thật mắc cười khiến cô muốn trêu họ xíu.

    "Oa...oa..
baba mama không thương con,đi chơi mà không cho con theo, tính bỏ đi riêng để hưởng tuần trăng mật nè.Ứ chịu đâu,dắt đi chung cơ...."

    Thấy cô con gái mình khóc bù lu bù loa rồi nói vậy khiến hai ông bà chột dạ.Mama đỏ bừng mặt không nói gì,rồi thấy cả baba đang lúng túng không biết làm sao thì cô cười trộm một tiếng.

    Nhìn bộ dáng cô gái nhỏ ngồi bên mình cúi đầu cười trộm vì trêu trọc người khác mà tim anh bỗng nảy lên một nhịp.'Em gái anh,thật dễ thương và tinh nghịch đi'.

   Thôi nhìn Nam Cung Hi,anh định thần lại gõ nhẹ đầu cô một cái.Cảm nhận được cái gõ đầu của Nam Cung Thần,cô ngẩng đầu lên chúm chúm môi lại,lè lưỡi một cái rồi quay đi.Nam Cung Thần nhìn hành động dễ thương của cô khiến anh có ý nghĩ thật muốn cưng nựng cô gái nhỏ này mà.

    Nam Cung Hi thấy mình giỡn đủ cũng thôi rồi cười tươi nhìn đôi vợ chồng trước mặt mở miệng“Thôi thôi con gái nói giỡn đó chứ con cũng không muốn đi làm kì đà cản mũi của baba với mama đâu ạ.”
   
    Cô vừa nói xong hai ông bà mới vỡ lẽ ra mà mắng yêu “Con bé này,giờ còn dám giỡn baba với mama nữa chứ.Hư thiệt mà”

    “Hì hì con nói giỡn xíu thui mà hai người đừng giận nha”

    “Rồi rồi ta không nói gì nữa.Nhưng mà....”ngập ngừng một lát bà Uyển nói tiếp “....nhưng mà sức khoẻ của con thì sao.Con mới ra viện mà.Nhỡ đâu__”

    “A a mama yên tâm,sức khoẻ con không vấn đề đâu ạ. Giờ con khoẻ re à.Vậy nên hai người cứ đi đi ,với lại có gì thì còn caca chăm sóc con mà.”

    “Đúng đó ba mẹ hai người cứ thoải mái đi chơi đi,Hi nhi cứ giao cho con lo”

    “Ừ nghe con nói vậy thì ba cũng yên tâm rồi,vậy ba mẹ đi có gì thì gọi ngay cho ba nha.”

    “Dạ Baba mama đi nhớ phải mua quà cho con đó nha”

    “Rồi rồi công chúa nhỏ,ba mẹ nhớ rõ ”

    “Vâng ạ.Baba mama đi chơi vui vẻ”Nam Cung Hi vẫy tay chào hai người

    “Chúc hai người đi vui vẻ”

    Nhìn bóng dáng hai người lên xe rồi đi khuất.Nam Cung Hi quay vào trong.Đi nửa đường cô chợt nhớ ra việc quần áo tính gọi lại thì xe đã đi xa.

    Ủ rũ đứng ngoài cửa,thấy vậy Nam Cung Thần gọi cô lại “Làm gì mà đứng ngơ ngẩn ra vậy,nhớ ba mẹ à”

    “À caca việc này...Ừm...Ờ”
   
    “Làm gì ấp a ấp úng vậy”

    “Thì là...Ừm...sao tủ quần áo em không có đồ vậy”.
   
    Anh nhếch môi cười rồi nhìn cô“Thì có đồ đó thôi”.

    “Không,không phải mấy đồ đó.Ý em là đồ em thường ngày mặc ấy”.Nghe cô nói xong anh không nói gì mà chỉ đứng đó.Thấy anh không nói lại,cô cảm thấy bất an.

    Được mấy giây,anh mở miệng “Em đi với Ca”.Anh kéo tay cô ra chiếc Mercedes màu đen của mình rồi mở cửa xe cho cô ngồi xuống ghế phụ.Xong tất cả,anh ngồi lên xe rồi lái thẳng một mạch ra ngoài.

    Suốt cả đường đi anh với cô không nói gì cả mà chỉ ngồi im lặng.‘Không khí thật bức bối mà,bao giờ mới đến nơi đây’. *Kít*một tiếng xe dừng lại trước một căn biệt thự to lớn nhưng nhỏ hơn của gia đình cô.Nam Cung Thần quét thẻ qua cái máy ở cổng rồi cho xe từ từ tiến vào.

    Đẹp quá! Ngôi nhà ba tầng hiện đại xây theo tông màu xanh dương mát mẻ.Thiết kế tối giản tinh tế.Ngôi nhà với những bức tường kính hướng ra phía hồ bơi tạo cho người ở một không gian sống thoáng mát dễ chịu .Xung quanh là gara để xe cùng một quầy bar được tạo dựng từ vật dụng tự nhiên khiến cho người ta cảm thấy thư tháo hơn khi ở đó.

    Theo Nam Cung Thần vào nhà,cô thật thán phục với tài thiết kế của người đó a.Phòng khách mang vẻ nam tính mạnh mẽ nhưng không kém phần thanh lịch với gam màu tối dễ chịu.Rồi còn cả phòng bếp phòng ăn Bla bla....thiệt tuyệt mà.Lay lay tay áo Nam Cung Thần cô nói “Caca nhà thiệt đẹp đi,người thiết kế ra căn nhà này thiệt tài a”.

    “Ngoan.Hi nhi thích là được rồi”Vuốt tóc Nam Cung Hi anh nói tiếp“Nhà do ca thiết kế,Hi nhi thích nó ca thật vui”

    Thật không ngờ,người thiết kế căn nhà đẹp như vậy là anh ta nha.Cô nhớ không lầm Nam Cung Thần chỉ toàn làm trong lĩnh vực kinh doanh.Không ngờ anh ta còn có tài thiết kế nữa.(Mỗ t/g: Ôi thật là soái ca toàn diện của em. Ca toả sang quá đê.* * )

    Nhớ ra việc Nam Cung Thần đưa cô tới đây,Nam Cung Hi hỏi“Ca giỏi quá à! Nhưng sao ca lại đưa em tới đây chi ”

    “Em không nhớ nơi này sao”

    “À chỉ hơi hơi thôi .Mà sao vậy ạ”

    “Ừm, nãy em hỏi ca sao nhà ít quần áo đúng không. Tại em đâu sống ở đó.Từ lúc 10 tuổi em đã cùng ca với Cảnh dọn đến đây rồi.Chắc tại trí nhớ chưa hồi phục hẳn nên thấy lạ lẫm thôi”

   “Dạ”đùa à.Cô nhớ trong chuyện đâu nói đến tình tiết này.Sao tự nhiên giờ mọc đâu ra cảnh sống chung với anh trai vậy nè.Kỳ lạ mà.

    Đưa đồ cho người làm mang lên phòng.Nam Cung Thần dắt cô đi xem một lượt ngôi nhà,xong rồi anh đưa Nam Cung Hi lên phòng cô.Mở cửa ra,cũng không khác căn phòng bánh bèo kia là mấy nhưng cũng may tủ đồ đầy quần áo.Vớ đại một bộ,cô kêu anh ra ngoài để cô tắm.

    Ở trong phòng tắm,Nam Cung Hi ngân nga ngâm mình ngồi trong bồn.Dưới làn hơi nước mờ ảo,cánh tay trắng nõn của cô như ẩn hiện ở đó.Nhìn cánh tay của khối thân thể này,cô ghen tỵ thật đó nha.Nước da trắng hồng như đứa bé mới xinh,làn da mềm mịn trơn bóng.Nhìn còn đẹp hơn nhiều da cô lúc trước. Mái tóc dài suôn mượt đến thắt lưng,mềm mại và bồng bềnh áp vô cái má phúng phính ửng hồng này thật dễ thương.Đôi môi chúm chím đỏ mọng như quả cheery khiến người ta cảm thấy thật ngọt ngào.Con ngươi to tròn đen láy mang một chút sắc đỏ càng làm tăng thêm vẻ xinh đẹp ma mị khó nắm bắt.

    Ngâm thêm một lúc,cô bước ra tắm rửa rồi xuống nhà ăn tối.Trên bàn ăn không có nhiều món lắm.Chủ yếu toàn đồ thanh đạm tốt cho sức khoẻ cô.Nhìn Nam Cung Thần quan tâm mình thế này khiến cô động lòng,cảm động một xíu.

---------------------------Phân cách tuyến thời gian---------------------

    Đêm đã khuya,Nam Cung Hi  tính lên phòng ngủ.Đang đi ngang qua phòng anh trai, bất chợt cánh cửa gỗ tô đen mở ra khiến sống mũi cô đập vào nó một cái thật đau. “Tttt...Ui da...Đau quá à ”

    Nam Cung Thần bước ra khỏi phòng thấy cô ngồi ôm mặt thì chạy lại.“Em có sao không?”

    Nam Cung Hi nói lại lý do mình bị như vậy.Nghe xong Nam Cung Thần cười hối lỗi rồi bế cô vô phòng mình.Căn phòng với tông chủ đạo kết hợp với những đồ vật đều là màu xám trắng đơn giản.Nhìn cách bố trí ai cũng có thể liên tưởng ngay chủ nhân nó là người như thế nào.Đóng cửa phòng lại rồi đặt cô lên chiếc giường kingsize màu xám

    “Em ngủ đi”

    “Ơ,nhưng đây là phòng anh mà,sao em ngủ lại được”.

    “Không sao em vẫn thường ngủ lại đây với anh mà.Thôi không nói nữa ngủ đi” Nói với cô xong anh cũng trèo lên giường kéo cô ôm vào lòng.

    Thấy anh ôm,Nam Cung Hi cảm thấy hơi ngại muốn dãy ra.Anh thấy vậy nhưng không quan tâm,vẫn chú tâm ôm cô mà Ngủ.

    Nhìn Nam Cung Thần chẳng mảy may để,ý bực mình quá cô nằm im.Lựa chọn chỗ thoải mái trong lòng anh rồi rúc vào Ngủ luôn.

----------------------Thời gian buổi tối trôi qua mau aa---------------

    Ánh nắng ban sáng nhẹ nhàng chiếu vào bóng dáng hai người đang (...í...í...ớ...á... 😝)
ngủ trên giường.

    Nhẹ nhàng vuốt tóc mai người con gái nằm bên cạnh,Nam Cung Thần nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.Sao giờ anh mới nhận ra em gái mình dễ thương vậy chứ.Cứ ngỡ cô chỉ là một tiểu thư yểu điệu,ngu ngốc,suốt ngày khóc nhè nên từ ngày đầu gặp nhau anh đã tỏ ra là một người anh trai đúng mực nhưng cũng không dành quá nhiều tình cảm cho cô.

    Nhưng không hiểu sao từ sau hôm anh vô viện thăm cô,cô thay đổi rất nhiều.Vui hơn,hay cười nhiều hơn,còn tinh nghịch như tiểu yêu tinh nữa.Kể từ lúc đó trong thâm tâm anh thật muốn bảo vệ cô gái nhỏ này mãi thôi.

   Cảm nhận được ánh nhìn ái muội với cái vuốt tóc của ai đó.Nam Cung Hi cố gắng mở mi mắt ra.

    Cảnh tượng trong mắt cô hiện giờ là người anh trai đang nhìn cô âu yếm.Bàn tay thì liên tục xoa tóc cô.Giật mình,cô bật người dậy lao xuống.Do quán tính bật quá nhanh,nguyên người cô ngã lộn về phía trước.Đang chuẩn bị tinh thần ‘Mặt bay về đất mẹ,mông hướng đến cha trời’ thì một cánh tay rắn chắc kéo cô.Lực kéo mạnh quá,khiến cô ngã vào lồng ngực săn chắc của anh,do kéo cô mà đã để hở một mảnh da lúa mạch khoẻ khoắn.

    Nhìn vào lồng ngực khoẻ khoắn của Nam Cung Thần,không biết ai đó đã át mất lý trí của cô (Mỗ t/g:Hỏi thừa,còn ai vào đây nữa,tất nhiên là con tác giả đây rồi 😘😘.)Bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn mò vào trong vạt áo.Xoa nắn từng phần một.Từ mặt anh đến chiếc cổ thon dài,vuốt nhẹ xương quai xanh,tiếp theo là lồng ngực rắn chắc rồi chuyển xuống cơ bụng --->>rồi rồi rồi xuống xíu nữa,một xíu nữa,sắp đến rồi ............(A A 18+ kìa sắp được xem rùi*Tung Bông thui* Hú😍😱)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

---->Giỡn Xíu Thui 😆😜<----

    Đang tính mò sâu xuống dưới thì “Hi nhi a”bỗng nhiên tiếng nói của Nam Cung Thần vang lên khiến cô tỉnh ra mà khựng lại.

   Nhìn lại bàn tay mình đang mò trong áo anh.Đã Sắp và Gần chạm vào vật cứng nguy hiểm kia làm Nam Cung Hi giật mình đỏ bừng mặt chạy vội ra khỏi phòng,miệng thì la hét “Á....em x-xin lỗi caca...Em xin lỗi.....”rồi vụt biến vào phòng.Đóng sầm cửa lại,Nam Cung Hi trượt dần xuống sàn ngồi ôm đầu ‘Á Á Á cô bị quỷ gì vậy nè.Bản mặt mê trai đó là sao,tự nhiên cô lại đi sờ mó trai nhà lành nè trời’

    (Mỗ t/g:*Kakaka*Trai nhà lành í ẹ.
     Thần:Ý gì *lườm*
     Mỗ t/g:Không có gì đâu haha
     Hi:bà kia bà còn cười,dám khiến tôi làm ra truyện vô sỉ  như vậy
     Mỗ t/g: Vô sỉ gì chứ.Ta viết có lương tâm lắm à-_-!
     Hi:Bà còn dám nói vậy nữa.Ca đánh hội đồng với em đi
     Thần:Tuy cũng cảm ơn tác giả nhưng lệnh em gái yêu là trên hết.(╯﹏╰)Yên tâm ta sẽ mặc niệm cho ngươi.Thông cảm☺
     Mỗ t/g:Ngươi....Các ngươi làm phản rồi *bỏ của chạy lấy người*
     Thần/Hi:đứng lại đó *đuổi theo* )

    Còn Nam Cung Thần khi thấy cô mặt đỏ rồi chạy khỏi phòng làm anh ngơ ngẩn đứng đó.

    Sao đây trời,cô đốt hoả cho anh đã rồi giờ chạy đi bảo anh chịu sao nổi đây.Biết vậy thà không nhắc cho rồi.Ngậm ngùi vì lỡ miệng,anh vô phòng tắm rồi mở mức nước lạnh nhất để dập lửa.

    Vừa tắm xong,mở cửa phòng ra anh đã chạm mặt cô ngay lúc cả hai đang chuẩn bị xuống sảnh.

    Không khí trên bàn ăn lúc này thật quỉ dị.Người ngại ngùng không dám nói,người tiếc nuối vì chuyện chưa làm xong.Nên ai cũng không biết nói gì hết.Rồi đột nhiên,Nam Cung Thần lên tiếng:“Hi nhi qua đây”

    “A...dạ..sao ạ”Nam Cung Hi hoàn hồn lại trả lời (Mỗ t/g:Hồn con ơi bay đâu bay xa)

    “Qua đây mau lên” Anh trầm giọng

    “Dạ”Nam Cung Hi nghe lời anh rồi đi qua một cách gượng gạo

    Còn cách chỗ anh mấy bước chân thì Nam Cung Thần bất ngờ kéo tay cô,cô sà vào lòng anh.Chưa kịp định thần việc gì,Nam Cung Thần đã vớ ngay ly sữa nóng uống một ngụm nhỏ rồi áp vào đôi môi hồng nhuận của cô..................

------------------HT-------------------

    Ahaha ta thích thì ta cắt thôi.3000 từ rồi,không muốn thêm nữa đâu

    Cầu vote ạ ~T_T~

----------------------------------------------------Trích Chương Mới--------

   ‘Coi như trả thù em vụ vừa nãy

   ‘Ca thật xấu

   ‘Mình Phượng Thanh Dao đây caca mình PhượngMinh,chúng ta làm bạn nhé’
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro