Chương 4: Làm Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------------------------------------------------------------------------------------

    Á á á 😱📣Cảnh 18+ 🔞đầu tiên mà HY viết😄.

    Mấy mem có thể nghĩ đã 18 thì phải có Thịt đúng không. Nhưng không đâu,chương này HY viết chỉ có Hôn😗Hôn😙 thui.Not H,not Thịt rất ư là chong sáng ạ😌.😋😉
--------------------------------------------------------------------------------------

    Ưm,cái quái gì đang xảy ra vậy nè.

    Nam Cung Hi nhìn người con trai đang ôm hôn mình mà ngẩn người ra.

    Miệng nhỏ bị Nam Cung Thần ép mở ra.Luồn đầu lưỡi của mình vào khoang miệng ẩm ướt của cô.Nhẹ nhàng,chậm rãi luồn lách khắp mọi nơi mang theo sự thăm dò.Rồi dần dần đưa lưỡi mình cuốn lấy cái lưỡi đinh hương thơm tho kia mà liếm mút.

    Nhận được khoái cảm nóng bỏng đến từ nụ hôn của anh,một cảm giác bất an ập đến lồng ngực Nam Cung Hi.

    Nam Cung Thần nâng đầu cô ngửa lên,theo đó sữa trong miệng anh từ từ chảy vào đôi môi hồng nhuận kia.Thưởng thức sự ngọt ngào của miệng cô và hương thơm của sữa.Đầu lưỡi anh tiến sâu vào thêm nữa,cùng cô triền miên,quyến luyến không rời.

    Cảm thấy ngứa ngáy khó thở,hai tay Nam Cung Hi đấm liên tục vào lồng ngực rắn chắc của anh muốn đẩy anh ra khỏi cô.

    Nhưng đi ngược lại ý nghĩ Nam Cung Hi,khi anh thấy cô phản kháng dục vọng chiếm đoạt của anh càng mãnh liệt hơn.

    Thời gian như ngừng lại dưới ánh nắng chói chang,hình ảnh người con trai đang nồng nhiệt hôn cô con gái nhìn như đôi tiên đồng ngọc nữ vậy.

    Qua một lúc lâu,nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì nghẹn của cô khiến anh thấy thương tiếc.Kiềm chế lại dục vọng bản thân,anh rời khỏi môi Nam Cung Hi rồi buông cô ra để cô đứng xuống đất.

    Thấy anh rời môi mình,Nam Cung Hi như nhận được lệnh ân xá vậy.Vừa tính đứng dậy bình ổn hơi thở thì chân cô bỗng mềm nhũn ra như không có xương làm cả thân hình mảnh khảnh của Nam Cung Hi té bệt xuống sàn.

    Do té đau, theo quán tính cô xoa mông muốn cái đau mau mất đi.Bộ dáng cô lúc này thật dễ thương và mị hoặc.

    Con mắt lung linh,ướt đẫm mở to tròn do đau đớn và kinh ngạc.Gò má phập phồng vì thiếu khí ửng đỏ nguyên một mảng.Đôi đẹp khẽ mở đỏ mọng và ướt át hơn.

    Nhìn khuôn mặt thanh tú ửng hồng lúc này của cô,dục vọng vừa kìm nén trong phút chốc bùng phát lần nữa. Cố áp chế lại khát vọng bản thân.Khuôn mặt tà mị hiện nên nét cười nhẹ,mắt phượng cong cong chứa tia giảo hoạt,môi mỏng nhếch lên,Nam Cung Thần nói "Thấy sao,cảm giác nụ hôn của ca như thế nào,cho chừa tội lúc nãy dám dám sờ soạng thân thể ta.Coi như nụ hôn này để em chịu thiệt lại vậy.Coi như công bằng.Ok nha"

    Nghe anh nói vậy,Nam Cung Hi giương đôi mắt nhỏ lên nhìn anh thì bắt gặp ngay ý cười trêu chọc ở khoé mắt anh mà bùng nổ'Được,được lắm.Tôi chỉ chạm xíu thôi mà, bộ có miếng thịt miếng da nào trên người anh rớt ra hay sao mà nỡ lòng nào cướp đi nụ hôn đầu của tôi.Ghim rồi đó nha'

    "Oa....oa....oa....ca còn dám nói vậy nữa.Em chỉ sờ xíu thui mà có sao đâu.Lần sau em không sờ nữa là được rồi.Ca xấu xấu,đáng ghét,keo kiệt.Không thèm chơi với ca nữa đâu.HỨ" Hứ một tiếng rõ to,Nam Cung Hi đứng dậy ngồi cách xa anh mấy ghế rồi quay mặt đi im lặng ăn cơm.

    (Mỗ t/g:Thì ra má này nghĩ người ta hôn cuồng nhiệt như thế vì trả đũa.Chắc có ngày bị bán đi còn tưởng đi chơi ấy chứ -_-!

    Hi:Hứ không cần nhà ngươi quan tâm *Liếc xéo*

    Chúng nam nhân: Ai dám mua vợ cưng của chúng ta chứ.Có mua cũng là chúng ta mua.Người khác mà dám đụng vào thì..... *sát khí ngùn ngụt bốn phương*

    Mỗ t/g: *đầu chảy hắc tuyến*)

   Thấy bảo bối nhỏ giận dỗi anh biết mình chọc hơi quá liền hạ giọng năn nỉ cô

    "Bảo bối đừng giận ca nữa"

    "........"

    "Ca biết tội rồi,tha lỗi đi mà"

    "........"

    "Bảo bối quay mặt ra đây nhìn ca xíu đi"

    "........"

    "Bảo bối xin lỗi em mà,lần sau không chọc em nữa đâu.Ngoan đừng dỗi nữa.Tí ca đi mua đồ với em được không.Em thích gì ca cũng mua hết cho.Nha,ngoan đi".

    "........"

    Thấy bảo bối vẫn im lặng, anh định nói tiếp thì chưa đầy 5s cô đã quay mặt ra nở nụ cười tươi rói nhìn anh.

    Nụ cười như ánh mặt trời chói chang ấm áp của cô làm tim Nam Cung Thần bỗng đập 'thìng thịch' liên hồi.

    Không để anh kịp nghĩ gì,cô xịch ghế sát vào anh nũng nịu "Ca,ca nói mua bất cứ đồ gì cho em hả"

    "Ừ"

    "Mua bao nhiêu cũng được đúng không ạ

    "Tất nhiên rồi em gái"Véo chiếc má nhỏ xinh của cô,anh trả lời.

    "Oa thật ạ.Vậy được rồi,em không giận ca nữa đâu.Em ăn xong rồi,ca ăn mau lên rồi đưa em đi mua đi".Cô nói một lèo xong cầm mấy quả nho bỏ vào miệng rồi chạy vèo lên lầu.

    Đi được nửa cầu thang,cô quay lại nói "Ăn mau lên nha ca,em thay đồ xong xuống liền á.Nhớ mau lên á" xong rồi cô quay đầu đi chạy một mạch vô

    "Hắc hắc,cứ chờ đi ta sẽ trả thù.Tưởng ăn đậu hũ miễn phí của não nương dễ vậy hả.Ta sẽ mua cho ngươi hộc máu mới thôi.Hahaha"

    Kẻ nào đang ngồi ăn trong phòng kia bỗng giật mình,lẩm bẩm "Lạnh thật sao mình có cảm giác nãy giờ lời con bé nói như đang tính kế mình vậy nhỉ.Ha chắc không phải đâu".Bỏ qua cảm giác ớn lạnh,Nam Cung Hi cầm tờ báo ngồi nhâm nhi cà phê đợi cô nàng nào đó đang thay đồ.

    (Mỗ t/g:*Hắc hắc* vâng tác giả đã xác định anh bị chị Hi nhà ta tính kế ạ

    Thần: Thật không?

    Mỗ t/g: Chắc 101%

    Thần:Ôi thì ra là bảo bối tính kế ca.Không sao không sao cứ thoải mái đi nè

    Hi:vâng ạ *Cười nham hiểm nhìn con tác giả*

    Mỗ t/g: chết trân tại chỗ mà khóc ròng)

------Ở phòng Nam Cung Hi-----

    Con nào đó trong phòng đang như con điên trốn viện (Hi:* lườm*) ý lộn cô tiên xuống trần càn quét cái tủ quần áo to chà bá kia để kiếm đồ mặc (Mỗ t/g:Kiếm đồ thôi mà,làm gì càn quét tủ đồ con nhà người dữ vậy )

    Trời ạ,cô tiểu thư này mắt thẩm mỹ có bị gì không vậy.Quần áo sao toàn hồng hường,hường hồng không nè.

    Quyết định đi mua đồ với ca đúng là chính xác mà.Tí chắc mua xong về thanh lý đống bánh bèo này với căn phòng kittty của cô luôn mới được.

    Lục tung tủ quần áo một hồi,cuối cùng Nam Cung Hi cũng kiếm được một chiếc váy màu trắng sữa đơn giản "Tạm được".Mặc nhanh nó vào,cô ra khỏi phòng rồi đi xuốg cầu thang.

    Bước xuống cầu thang là một thiên sứ với làn da mịn màng trắng sáng,đôi con ngươi to tròn vui tươi tinh nghịch,môi hồng chery đỏ mọng không son làm người khác muốn cắn một ngụm nếm thử mùi vị như thế nào.

    Cô mang trên người chiếc váy ngắn màu trắng sữa dài tới đầu gối.Chiếc váy trễ vai với hai dây cách điệu làm tôn nên làn da trắng trẻo của cô.Vừa mang nét trẻ trung lại thêm phần gợi cảm.Ống tay khoét vai cùng với điểm ren nhấn nhá trước ngực bồng bềnh trong gió càng tăng thêm sức hút cho bộ trang phục này.Nam Cung Hi đội một chiếc nón rộng vành cùng màu với vòng cổ choker đen mỏng không hoạ tiết trên cổ.Bộ váy thanh lịch này của cô còn không quên mang theo chiếc túi xách nắp cài vuông nhãn hiệu Hura màu trắng chấm bi đơn giản mà sang trọng.

    Không biết một ngọn gió nào thổi qua làm tóc cô rối nhẹ,ngón tay mềm mại đưa lên vuốt nhẹ lọn tóc rối ra sau vành tai.Hình ảnh đó của cô trông thật đẹp và dịu dàng.

    Đắm chìm trong vẻ đẹp mê người của cô,Nam Cung Thần cứ thơ thẩn mãi cho đến khi Nam Cung Hi đến trước mặt anh nói" Thế nào caca,nhìn em có đẹp không?.Có dễ thương không ạ?"

    "Ờm...Ừ nhìn em mặc vậy rất đẹp.Thôi chúng ta đi". Anh vừa nói xong liền dứt bóng ra đi để không muốn cô chứng kiến khuôn mặt đỏ bừng của mình lúc này.

    Còn cô nàng nào đó thì cứ vui mãi với lời khen của anh mà không để ý chút nào.

Ra đến cổng chiếc mercedes đen tuyền của anh đã đậu ở ngay đó.Thấy cô bước ra,anh vòng sang bên ghế phụ mở cửa ở đó mời cô bước vào.Xong rồi anh cũng ngồi lên và phóng thẳng tới TTTM

--------------------------------------------------------------------------------------

    Ở giữa trung tâm thành phố,một chiếc xe mercedes màu đen sang trọng số lượng có hạn dừng ngay đó thu hút bao ánh nhìn tò mò,chăm chú không biết chủ nhân của nó là ai.

    Cửa xe mở ra,đi xuống là một người đàn ông mặc áo sơmi trắng cùng áo khoác dạ nam đen dài tới đầu gối.Kết hợp với bộ áo là chiếc quần kaki bó tôn lên dáng vẻ khoẻ khoắn của anh.Mái tóc nâu đen được vuốt ngược ra sau.Khuôn mặt góc cạnh được chiếc kính che đi đôi mắt sắc lạnh.

    Nhìn Nam Cung Hi lúc này thật đẹp,trông anh như một vị thần cao quý,tao nhã của thần thoại Hy Lạp vậy.

    Các cô gái đang mê đắm sắc đẹp của anh thì thấy anh vòng sang bên cạnh mở cửa xe cho ai đó.Nam Cung Thần làm hành động chìa tay ra mời,một đôi tay thon dài mềm mịn vươn ra bắt lấy tay anh.Nhìn vào là biết ngay bàn tay của con gái.

     Các cô gái thì thi nhau lườm lườm ghen tỵ,giận dữ không biết ai được phước ngồi bên cạnh anh.Còn mấy chàng trai thì tò mò nghĩ người con gái có thể quen được chàng trai hoàn hảo này là ai?

    Trả lời nghi vấn của mọi người,Nam Cung Hi bước ra.

    Nếu nói Nam Cung Thần quý phái như một vị thần Hy Lạp thì Nam Cung Hi là một thiên sứ lạc xuống trần,mang trong mình nét đẹp trong trẻo thanh thoát.

    Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô,thời gian như ngưng đọng lại để có thể thưởng nhiều thêm.

    Những tiếng xì xào,chỉ trỏ,ghen tức khi nãy ngưng bặt lại.Xung quanh bốn phía chỉ còn tiếng gió thổi và ánh mắt đờ đẫn mê đắm nhìn cô.

    Qua một lúc lâu,không biết ai hồi tỉnh lại rồi cầm điện thoại lên chụp cô và Nam Cung Thần.Những người khác nghe tiếng máy ảnh kêu cũng tỉnh lại ngay.Có người cầm điện thoại chụp,người thì xì xào bàn tán

    "Ôi cô ấy trông thiệt đẹp,như thiên sứ giáng trần vậy"Nam A

    "Người con gái kia đã cướp mất trái tim tôi rồi"Nam B

    "Anh ơi,anh thật đẹp trai.Hãy nhìn em đi"Nữ A

    "Soái ca lòng em,anh thật tuyệt"Nữ B

    "Đẹp quá!Hai người họ nhìn hợp quá đi"Nữ C

    "Họ là ai vậy,tuyệt thật,đại minh tinh nào mới nổi hay sao"Nam C

    "Aaa hai người ấy trông thật đẹp đôi làm sao,ước gì tôi cũng được như vây"

    "......."

    "......."

    "......."

    Ngó xung quanh một lượt,Nam Cung Hi huých tay anh một cái "Hắc hắc ,không ngờ ca của em cũng có nhiều người ngưỡng mộ như vậy.Suất nga~~"

    "Tất nhiên rồi,em nghĩ ca em là ai

    "Dạ dạ,nhưng mà đẹp bao nhiêu cũng không bằng em đâu"

    Nghe cô tự khen mình như vậy Nam Cung Thần bật cười "Đúng đúng ,em gái nhỏ của ca rất đẹp,thật sự rất đẹp.Haha "Nhìn anh cười chọc cô như vậy,Nam Cung Hi cũng giả bộ giận rồi cười tươi bám vào tay anh" Em không chịu đâu.Cấm ca cười nữa,nếu không bao giờ mama baba về em mách họ là ca suốt ngày chọc em nè"

    "Rồi rồi,ca không cười nữa,chúng ta đi"

    "Dạ vâng".Hai người đi lướt qua những người khác bỏ lại họ đang ngơ ngẩn trước nụ cười mê hoặc chúng sinh của hai người nào đó vừa ở đây.

    Theo như thông tin cô đọc trên mạng,TTTM Nam Phượng lớn nhất nước này là do công ty ba cô cùng một công ty khác là Phượng thị hợp tác mở ra.

    Do hai bên đầu là đối tác làn ăn và bạn tâm giao lâu đời nên việc hợp tác này cũng không có nhiều khó khăn xảy ra.Đơn giản vì đôi bên đều dành sự tin tưởng cho nhau cả trong hợp tác lẫn lòng người.Ngưỡng mộ họ thật,bây giờ còn rất ít người tin tưởng nhau như vậy nha.

    Dạo một vòng quanh trung tâm,cô bắt gặp rất nhiều cửa hàng,đủ mọi loại sản phẩm.Trông chúng thật đẹp.

    Bước vào một shop quần áo,cô lần lượt thử từng bộ rồi rồi gom hết gần nửa cửa hàng của người ta khiến cho bao đôi mắt tròn xoe kinh ngạc nhìn cô gái nhỏ bé đang lựa đồ kia.

    Chọn xong hết,cô mang ra quầy tính tiền cười với cô bán hàng" Chị gái xinh đẹp ơi,tính giùm em đống đồ này nha "nụ cười chói sáng lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu và lúm má đồng tiền làm cô gái ở quầy thu ngân cảm thấy Nam Cung Hi thật đáng yêu và tăng thêm nhiều hảo cảm với cô.

    Đợi cô bán hàng tính tiền, cô chạy ra níu áo anh lại quầy "Caca trả tiền cho em,em đi ra kia mua nước.Ca uống gì không?"

   "Không em đi mua

   "Ok ạ"

    Anh nhìn cô chạy đi thì cười nhẹ rồi quay ra tính tiền.Nhìn hoá đơn anh nghĩ thầm 'Bảo bối chắc còn đang giận vụ hồi sáng đây.Vậy nên mới mua nhiều vậy,thôi kệ để bảo bối bớt giận thì thiệt tí cũng chả sao'

    Lượn vô mấy quán đồ ăn nước uống,Nam Cung Hi mua một ly nước xong rồi chạy nhanh lại chỗ caca.

    Đang đi,cô nghe thấy mấy tiếng xì xào bàn tán ở đâu đó

    Quay ra đập vào mắt Nam Cung Hi là một cô gái tóc ngắn mang dáng vẻ năng động,phá cách đúng chuẩn tomboy đang đứng cãi nhau với một cô gái khác nhìn diêm dúa kiêu kỳ y nhue mấy đứa nhà giàu mới nổi vậy.

     "Con nhỏ kia,cô còn không mau xin lỗi tôi.Đụng vào bổn tiểu thư còn không tính xin tha thứ à".Vênh vẻ mặt kiêu căng lên,cô ta nói

    "Này này,cho xin đi,cô là cái thá gì mà tôi phải xin lỗi.Không biết tự lượng sức mình"

    "Cái gì mà không biết tự lượng sức,cô biết tôi là ai không mà dám ở đây vênh váo.Đồ nhà quê cô,nghe cho rõ đây,tôi chính là Bạch Hải Hà,con gái nhà họ Bạch đứng thứ 5 nước này đấy biết chưa hả".

    "Cái gì nhà họ Bạch đấy,vậy giờ cô nàng kia coi như xui rồi"

"Tội nghiệp tự nhiên lại đụng trúng Bạch tiểu thư kia".

"........."

    Nghe đến tên nhà họ Bạch,cô nàng kia im lặng.

    Thấy cô gái im lặng,Bạch Hải Hà tưởng cô sợ càng được nước lấn tới."Thấy sao,sợ rồi chứ gì.Sao im lặng thế,nãy lớn tiếng lắm cơ mà.Không muộn đâu,giờ quỳ xuống liếm chân xin lỗi tôi,có thể tôi còn tha cho cô cơ hội đó"

    Nghe đoạn đối thoại của họ,Nam Cung Hi cười thầm "Đúng là ngu ngốc nói không biết suy nghĩ.Nhà họ Bạch chỉ có 1 đứa con gái duy nhất lấy đâu ra con nữa.Mấy đứa thiếu não "

    Nam Cung Hi đứng một mình lẩm bẩm mà không hề hay biết rằng có người đang đứng bên cạnh chăm chú nhìn hành động của cô.

    'A,vật nhỏ này nhìn dễ thương mà,không ngờ nói năng cũng độc miệng thật".

    Lúc người nào đó đang suy nghĩ về vật nhỏ vừa mới gặp kia thì bị một tiếng thét chói tai làm giật mình.

     Quay sang nhìn thấy em gái mình lơ đễnh sắp bị người phụ nữ kia tát. Tính chạy sang nhưng chưa kịp tới nơi đã có một ly nước từ đâu bay đến đáp thẳng vào mặt người phụ nữ đang giơ tay lên tát kia.

    Bạch Hải Hà tức giậm gầm lên "Con khốn nào ném ly nước vào người tao.Dám làm váy tao bẩn hết rồi "

    Không thấy ai trả lời cô ta nói thêm "Cút ra đây cho tao không tao kêu ba tao đóng sập cái cửa hàng này bây giờ".

    Những người ở xung quanh nghe cô ta nói vậy thì đều là bộ mặt sợ hãi.Ta nhìn ngươi,ngươi nhìn ta. Còn cô ả thì quét mắt lườm một lượt khắp căn phòng hài lòng với biểu cảm của họ.

    Bỗng từ đâu một giọng nói trong trẻo thánh thót vang lên "Bà ơi,cháu xin lỗi vì đã Lỡ Tay ném chai nước vô mặt bà.Bà có sao không ạ .Có cần cháu lấy khăn lau mấy tầng trang điểm đó giùm bà không" Vừa nói Nam Cung Hi vừa chỉ ra cái giẻ lau chân hỏi.

    "Mày.....mày.....sao dám nói tao như vậy hả.À tao biết rồi đồ nhà quê chúng mày nhìn tao cao sang như thế này cố tình ăn vạ chứ gì.Hừ đúng là cặn bã "

    Cô ta vừa thốt lên xong,một vài tiếng chỉ trỏ bàn tán vang lên.

    Nhìn cảnh ấy cô ả vênh váo khinh thường nhìn Nam Cung Hi và cô gái tomboy.

    'Hừ, hai đứa oát con mà dám vũ nhục cô ư,nằm mơ đi".

    "Bà ơi trước khi nói suy nghĩ kĩ lại đi.Hai đứa con đã làm gì bà đâu mà nói ăn vạ.Ngu ngốc thật mà.À mà thêm cái này nữa.Bà nói mình là con của Bạch gia nhưng con nhớ ông bà họ chỉ có mình đứa con tên là Bạch Dương Dương thôi mà.Moi đâu ra con nữa vậy ạ.Bộ bà là con rơi của gia đình ấy hả"

    "Cô....cô nói gì tôi không hiểu cả,cái gì mà con rơi chứ.Cô đừng ăn nói bậy bạ".

    Xong rồi cô ả vung tay nên tát mạnh vào mặt cô một cái nhưng chưa kịp đến gần đã bị bàn tay thô to của ai đó bắt lại rồi bóp chặt khiến ả kêu" A "một tiếng đau.Sau đó Nam Cung Thần gạt cánh tay Bạch Hải Hà ra bằng lực rất manh khiến ả ngã lăn xuống đât.

    Không đoái hoài tới người dưới đất kia,anh chạy vội tới chỗ em gái bé nhỏ.

    "Bảo bối,có sao không? cô ta có dùng bàn tay bẩn thỉu đó đụng vào em không"

     "Em không sao.Mà nãy ca nắm bà ấy,bàn tay cũng bị lây bẩn rồi kìa.Dơ thật"

    "Rồi rồi,vậy xíu về em rửa tay cho ca là được mà"

     Nhìn hai người kẻ tung người hứng.Bạch Hải Hà té ở dưới đất tức đếm đen mặt.

    Đang tính đứng lên cãi nhau với hai người thì một bàn tay ở đâu giơ lên tát thật mạnh vào mặt cô ả,khiến ả ta choáng váng rồi ngã xuống đất lần nữa.

    "Chết tiệt"Cô gái tomboy giở giọng chửi

     "Phượng Tà Minh anh còn không mau ra đây là em gái anh bị đánh chết này".

    "Ha ha ha,em mà bị đánh đến chết thì không biết bao nhiêu lần anh đi nhặt xác phụ em rồi "Nghe tiếng hô của cô,một người con trai rất đẹp bước ra từ đám đông.

     Mái tóc ngắn nhuộm màu đỏ rượu anh ánh lên chút quyến rũ,khuôn mặt thon gọn tà mị mê người.Anh có đôi mắt phượng màu đỏ cùng nụ cười nhếch lên ở khoé môi càng làm tăng thêm nét mị hoặc,quý phái.Dáng vẻ này của anh thật hợp với chữ 'Tà' mà 'Yêu nghiệt nga~~'.Nam nhan hoạ thuỷ đây rôi

     Anh bước ra,đứng chung với cô gái tomboy,cô và Nam Cung Thần

    Phượng Tà Minh đi đến chỗ Nam Cung Thần, không nhìn những người xung quanh đang ngơ ngác.Anh chìa tay ra "Xin chào Nam Cung tổng hân hạnh được gặp anh ở đây"

    "Ừm,Tôi cũng rất hân hạnh gặp nhà thiết kế Minh"

    Lời nói vừa dứt xung quanh đã ồn ào

    "Cái gì là Nam Cung tổng Nam Cung Thần của gia tộc Nam Cung ấy hả?"

     "Anh thật soái quá đi"

     "Trời,nhìn chàng trai yêu nghiệt kia kìa.Không nghĩ anh ta lại là nhà Thiết kế nổi tiếng Phượng Tà Minh của Phượng gia"

      "Ừ ừ tôi còn nghe nói anh ấy mới về nước và giành thêm nhiều giải thưởng lớn ở nước ngoài nữa đó"

     "Đúng đúng"

     "Ai da,cả hai *Kim quy* của đất nước đều xuất hiện ở đây hết rồi"

     Tiếng ồn ào bàn tán mãi không dứt cho đến khi

    "Này cô kia,nãy cô chửi em gái tôi là Cặn Bã đúng không?" Phượng Tà Minh gằn từng chữ

     "K-Không...tôi không...có" Cô ả khi nghe đến danh hai người thì choáng váng,sợ hãi nói lắp bắp

     "Không không cái gì.Chính tai tôi và mọi người ở đây đều nghe rõ từng câu chữ cô nói,chối làm gì"

    "Không....cô....cô nói láo,tôi không có nói."

     Nghe Bạch Hải Hà không chịu nhận,Phượng Tà Minh nhướng mi lên "Đời này tôi ghét nhất người làm sai lại không chịu nhận tội"Rồi anh rút túi áo ra gọi cho một nhóm mặc đồ đen lên phân phó.

    "Đem cô ta vứt trước cửa Bạch gia nói Phượng Tà Minh tôi trao trả Con Gái Cưng lại cho họ nói họ dạy dỗ lại cho tốt.Đừng đi cắn bậy.Vậy đi"

    "Rõ" cả đám người đồng thanh hô rồi đi tới kéo tay cô ả bắt đi

    "Không... không tôi sai rồi.Làm ơn,tôi không dám giả mạo nữa đâu.Tha cho tôi đi" Cô ta vừa bị kéo vừa la hét tha mạng.Nhưng không,tự làm tự chịu ai mà giúp được chứ.

    Chuyện vui đã hết mọi người cũng dần tản ra.Chỉ còn một số ít người đứng lại ngắm nhìn sắc đẹp hoàn mĩ của 4 nhân vật trong câu chuyện vừa rồi.

     Đuổi được kẻ gây phiền phức đi,Phượng Tà Minh lên tiếng

    "Không ngờ Nam Cung tổng cũng có ngày dẫn bạn gái tới đây mua sắm.Thật hân hạnh.Không biết vị thiểu thư này là....."

     Phượng Tà Minh nói ngắt câu nhưng người nghe cũng hiểu được ý nghĩ của nó,Nam Cung Hi bước lên cười chào anh "Xin chào,em là Nam Cung Hi,em gái của Thần caca và em không phải là bạn gái của anh ấy".

     "Thật không nhìn hai người đẹp đôi vậy mà là anh em à?" Cô gái tomboy nhảy vào nghi hoặc nói

    "Ừm" Nam Cung Hi cũng trả lời lại một cách thân thiện

     "Ồ,ra vậy.Xin chào mình tên là Phượng Thanh Dao còn con người yêu nghiệt này là Phượng Tà Minh anh trai mình,chúng ta làm bạn được không?" Phượng Thanh Dao mở lời hỏi cô

    "Quỷ nhỏ,em nói ai là yêu nghiệt hả?"

    "Sao em biết được.Nói bâng quơ,ai nhột tự nghĩ *Lêu lêu*"

    "Haha,anh em hai người thân nhau thật đó,nhìn dễ thương ghê".Nam Cung Hi nhìn hai người trước mặt đang diễn trò mà nở nụ cười thật tươi.

    Hai người con trai đang đứng cạnh thấy nụ cười như ánh nắng trên môi cô tim bôngc cảm giác được có ánh nắng ấm áp chiếu vào mà thấy mềm lòng

     'Cô thật đẹp,mình thật muốn có được cô ấy' Tà Minh nhìn cô say đắm như con báo nhắm trúng con mồi nhỏ vậy.

     Và ánh nhìn này của anh cũng không thoát khỏi con ngươi sắc lạnh,tinh tường của Nam Cung Thần

     'Bảo bối nhỏ,đưa em ra ngoài thật thu hút nhiều ong bướm a'

     Còn Phượng Thanh Dao nghe cô nói vậy thì không chấp anh trai mình nữa mà quay ra Nam Cung Hi cô nói

     "Đúng đó,hai anh em mình rất thân.Mà thấy anh em cậu cũng thân thiết đó thui"

    Nghe câu nói của cô,Nam Cung Hi bất giác quay đầu ra nhìn anh trai soái ca của mình rồi cười

    "Ừm mình và ca rất thân nha"

    "Đúng chứ,à mà lúc nãy nhìn cậu hất ly nước lên mặt cô ta rồi kêu cô ta bằng bà mình thấy mắc cười thật.Nhìn cậu như thiên thần thế này mà cũng chơi ghê thiệt"

    "Hắc hắc chứ sao nữa.Nhưng mình cũng nói thật mà.Nhìn cô ta như mấy bà bán hàng diêm dúa ngoài đường ý.Không đẹp xíu nào cả"Nam Cung Hi vừa trả lời vừa vểnh môi nhỏ lên ra vẻ vô tội nói

    "Ahaha đúng đúng,nhìn như mấy bà đó vậy.Cậu thật dễ thương chết mất" Nhìn dáng vẻ đáng yêu này của cô. Cả ba người còn lại đều cười lớn vui vẻ

    Cách đó không xa, ở trên lầu một người đàn ông đang đứng tựa cửa kính.Ánh mắt anh hướng đám người Nam Cung Hi cười khẽ.

     Kế bên anh ta,một người phụ nữ ăn mặc hở hang đang quấn quít lấy người anh ta trêu ghẹo.Nhìn thấy anh mỉm cười cô động lòng nghĩ mình làm tốt khiến anh thích liền bạo gan hơn.

    "Dương người ta muốn lắm a~~~.Cho em được không Dương"Người đàn ông tên Dương như không nghe cô gái nói vẫn tiếp tục nhìn bên ngoài cửa kính.

    Thấy lạ,cô cũng ngó ra theo thì thấy bốn người,hai trai hai gái.Ai cũng mang cho mình dáng vẻ kiệt xuất như tiên vậy.

    Lại nhìn về phía người đàn ông bên cạnh,thấy ánh mắt anh chỉ chăm chú theo dõi hình ảnh người con gái mặc bộ đồ trắng sữa đứng trong nhóm đó thì tâm cô bỗng nổi cơn ghen.

     'Con nhỏ đó đẹp thật,chắc cũng tầm 14 15 tuổi.Dương làm gì mà nhìn say đắm đứa con gái nhỏ bé ấy chứ.Trong khi cô phát triển đầy đủ đây này'.

     Tức tối,cô ta lấy tay xoay đầu anh lại với mình nũng nịu "Dương sao anh không nhìn em cứ nhìn chằm ai ngoài đó vậy "

     Anh nhìn cô gái đang uốn éo nũng nịu trước mặt mình rồi nghĩ tới vật nhỏ như thiên sứ kia bất giác thấy ghê tởm

     "Đi ra ngoài"Tông giọng anh trầm ổn vang lên

     Thấy anh đuổi mình cô bực tức nói to "Dương anh làm sao vậy.Tự nhiên lại đuổi em ra ngoài.Có phải là anh thích con nhỏ mà anh nhìn ở dưới sảnh kia đúng không?Nó có gì mà hơn em chứ,anh không thấy cơ thể em đầy đặn hơn nhỏ đó sao".

    Vừa nói cô vừa lấy tay anh đặt lên khuôn ngực đẫy đà của mình.

     Thấy anh không nói,cô ta nghĩ anh thích cũng như bao đàn ông khác thích cơ thể cô. Cô cười thầm rồi nhích gần hơn.

    Bất chợt,anh giương đôi mắt màu lam sắc lạnh lên nhìn khiến cô ớn lạnh sống lưng,sau đó anh không nhân nhượng gì mà đẩy mạnh cô ta ra.

    "Câm miệng,cô không đủ tư cách để nói về cô ấy trước mặt tôi.Giờ thì Cút"

    Chưa đợi cô kịp phản ứng, anh đã hô "Kéo cô ta ra ngoài"

    Hai người nghe đàn ông lực lưỡng nghe thấy lệnh ông chủ thì vào phòng rồi kéo cô gái đang đứng ra.

    Ra khỏi cửa cô ta hồi tỉnh rồi kêu "Dương...Phàm Dương thả em ra,anh nghe không...."Tiếng nói đứt quãng xa dần rồi tắt hẳn đi

    "Vật nhỏ của anh,thật vui khi gặp lại em.Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau lần nữa thôi" Phàm Dương nhìn cô qua cửa kính cười ấm áp.

    Nhưng khi nghĩ đến hai người con trai bên cạnh cô thì ánh mắt anh lạnh đi như đang suy tính điều gì đó

------------------HẾT-------------------

    Cầu vote aaaa😎😎😎

----------Trích Chương Mới-------

    'Baba ơi con muốn đi du học'

    'Cả nhà yên tâm,con qua nước em trai con đang du học. học chung với em ấy luôn.Thanh Dao cũng đi chung với con '

    'Tôi ghét cô,cô là cái thá đòi làm chị tôi chứ.Ngu ngốc.Nhìn cái bản mặt chớt mướt đó ngán rồi'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro