Chương 5:Du Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------------------------Ba tháng sau

-------Tại sân bay quốc tế-------

    Vì đây là sân bay lớn nên người đến người đi đông đúc.Nhìn một lượt thôi cũng thấy đủ dạng người cả.Nhưng hấp dẫn ánh nhìn nhất của mọi người ở sân bay này là cặp tuấn nam mĩ nữ kia.

    Nam anh tuấn,ngũ quan góc cạnh,nhìn anh như một vị thần Hy Lạp cao quý vậy.Nữ đứng kế bên lại có một nét đẹp hoàn toàn khác,cô như một thiên sứ giáng trần với chiếc váy trắng và mái tóc dài suôn mượt,bồng bềnh.

    ‘Cô bé ấy thật đẹp và dễ thương’

    Hai người này đứng cạnh nhau thật là xứng a.Không biết là người yêu hay anh em nữa.Cái miêu tả này nghe quen đến nhàm rồi đúng không.Vâng hai con người tuấn mĩ người ta đang xôn xao bàn tán đó chính là anh em nhà Nam Cung ta ạ.

    “Xin thông báo,chuyến bay từ nước B về nước A đã hạ cánh vào lúc 1h30,xin quý khách chuẩn bị”

    “Xin thông báo.......”

    Máy bay vừa đáp xuống không lâu,một hàng người mặc đồ đen đã nhanh chân di chuyển xuống cổng chờ đứng thành hai hàng nghiêm chỉnh làm hành khách xung quanh không thôi sợ hãi xì xầm.

    Cổng chờ vừa mở,một dòng người đã ùa ra.Trong đám đông đó có một cặp vợ chồng trung niên nhìn hết sức cao quý.Hai người di chuyển đến chỗ những người mặc đồ đen,nhìn họ cúi chào cung kính rồi đưa vali cho những người đó cầm.

    Tất cả những hình ảnh đó đều thu vào tầm mắt của Nam Cung Hi,cô khoác tay Nam Cung Thần đi ra đó rồi đứng lại trước ánh mắt săm soi của bao người.

    “Mama baba chào mừng hai người trở về với con gái đáng iu” Nam Cung Hi nở nụ cười tươi rói khiến người khác nhìn vào ngay lập tức bị nó mê hoặc.

    Nam Cung Thần đứng bên cạnh cô không nói gì chỉ gật đầu cười nhẹ chào hỏi ba mẹ.

    Ông bà Mặc thấy con gái cưng của mình nũng nịu kêu vậy thì bật cười.

    Uyển ma giơ hai tay lên ra vẻ muốn ôm con gái vào lòng.Thấy bà vậy Nam Cung Hi thật thích,cô chạy tới níu áo rồi nhào vào lòng bà dụi dụi làm nũng hỏi han tới tấp.

    Mặc ba nhìn hai mẹ con cứ ôm ấp nhau vậy thì không biết mùi dấm ở đâu bay ra. Ông đi lại kéo tay vợ mình ra ôm vào lòng rồi ưỡn cổ lên nói

    “Con gái ôm ít thôi,ôm nhiều Uyển Uyển mệt bây giờ”

    “Baba à con gái chỉ ôm mama xíu thui mà.Baba giữ vợ quá đi”Nhìn hành động dấm chua của ông,cô nổi tính trêu chọc quay qua Nam Cung Mặc lè lưỡi đáng yêu phản bác lại làm hai mẹ con kia cứ cười tủm tỉm suốt vì hành động dễ thương của cha con nhà này.

    Nhìn vợ yêu với đứa con trai đứng đó cười hành động của mình mà không để ý hình tượng,rồi cả con gái cưng ở trước mặt làm hành động dễ thương trêu chọc.Ông mỉm cười hạnh phúc rồi ho khan một tiếng

    “Khụ.....không ở đây tán gẫu nữa.Chúng ta về thôi”

    “Vâng chồng yêu”

    “Dạ”

    “Rõ thưa baba”

   Cả nhà ba người đồng loạt trả lời rồi ngồi lên chiếc limousine đang chờ ngoài cửa sân bay.

    Đang chuẩn bị lên xe,Nam Cung Hi bỗng quay đầu lại, cảnh giác nhìn một lượt xung quanh ‘Kỳ lạ sao mình có cảm giác ai đang nhìn chằm chằm thế này’

    Thấy cô ngó nghiêng xung quanh Nam Cung Thần lên tiếng “Bảo bối sao vậy,em thấy gì à?”

    “A,không không có gì.Chắc em nhìn lầm thôi ca.Mình đi thôi” Hú hồn,nhỡ đâu bị caca phát hiện ra gì thì chết.Đúng là bệnh nghề nghiệp kiếp trước nặng lắm rồi.

    Nam Cung Hi suy nghĩ mãi nên không biết.Cách đó không xa có một người đàn ông đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sân bay.Mà người anh ta nhìn không ai khác chính là cô-Nam Cung Hi

    Xe vừa đi khuất,giọng nói của người đàn ông vang lên “Cô gái em thật dễ thương đi.Sự nhanh nhạy,sắc bén. Ánh mắt đó y hệt đại bàng đang quan sát con mồi vậy.Thú vị đó bé cưng.Thật mong được gặp lại em”.Xong rồi anh ta quay lưng bỏ đi với sự mong chờ gặp lại bé cưng nào đó.

    Còn bé cưng nào đó của ta đang ngồi ở trên xe hắt xì liên tục như con bệnh kia ‘Chết tiệt,bị bệnh hả ta.Sao tự dưng lạnh sống lưng vậy nè’.

-----------Biệt Thự Chính----------

    Cửa vừa mở bác tài đã cho xe đi vào.Xuống xe,hai hàng người quần áo đen trắng đang đứng thẳng tắp chào mừng chủ nhân họ trở về.Baba mama cũng chào lại họ.Ông đưa đồ cho quản gia rồi bước vào nhà

    Ở phòng khách,Nam Cung Hi cùng Uyển ma cứ líu ríu kể chuyện nào là đi mua sắm,đi chơi,hẹn hò cùng Mặc ba,nghe mà đến mắc cười.‘Tính tình mama thật dễ thương’ Nam Cung Hi nghĩ.

    Để hai mẹ con ở phòng khách nói chuyện còn cha con Nam Cung thì đi lên thư phòng bàn một số chuyện công ty khi ông không có ở đây.

    Lúc hai người đang nói chuyện thì “Cốc...cốc...cốc” Tiếng cửa gỗ vang lên.

    “Vào đi”Mặc ba lên tiếng

    “Dạ”

    “Ra là con.Con yêu có chuyện gì sao?”

    “Vâng ạ.Con có chút việc muốn xin phép baba”

    “Ừm,con nói đi”

    “Dạ,baba...ba cho con đi du học được không ạ?”Cô ngập ngừng xin xỏ

    “Hả,Hi nhi sao tự dưng em lại muốn đi du học vậy.Học ở đây không tốt sao” Đùa à,em gái nhỏ du học một mình anh cô đơn sao được.

    “Đúng đó con yêu,nước mình giáo dục tốt cần gì du học xa nhà chi” Mặc ba khuyên

    “Con không thích đâu,con muốn đi à.Con ra nước ngoài học hỏi nhiều hơn để về giúp baba và caca mà”

    “Nhưng mà con đi baba không yên tâm”.Nam Cung Mặc lo lắng nhỡ đâu con gái yêu đi mà bị gì thì sao

    “Không sao,con đi chung với bạn con mà”

    “Bạn con?”

    “Là Phượng Thanh Dao của Phượng gia đó baba.Bạn ấy dễ thương lắm đó nha” Nhắc tới Thanh Dao,cô nàng nào đó rất vui mà không tiếc khen bạn mình.

    “Ừm”

    “Vậy baba đồng ý nha”

    “Chuyện này.....”

    “Ba,con thấy việc này cũng không sao đâu.Cho Hi nhi ra ngoài học hỏi tốt cho em ấy mà.Với lại Cảnh cũng đang du học,không bằng cho hai chị em nhập học chung để dễ chăm sóc nhau hơn”.

    “A đúng rồi đó baba còn có em trai đang học ở nước ngoài mà.Cho con đi học chung với em ấy đi.Nha nha baba thân yêu” Cô nũng nịu cánh tay Mặc ba rồi nháy mắt mấy cái cảm ơn caca tương trợ.

    Hành động dễ thương này của cô làm Nam Cung Thần khó nhịn,chỉ muốn đi tới nhéo nhéo cái má mềm mại kia mà cưng nựng.

    “Rồi rồi.Vậy cũng được.Mà con nói với mẹ con chưa?.Tính bao giờ đi?”

    “Dạ,nãy con cũng nói với mama rồi ạ.Kì kèo suốt cuối cùng cũng được đi đó nha.Con giỏi quá mà Hắc Hắc”

    Gõ đầu cô một cái Mặc ba nói “Cái con bé này....”

    “Hắc Hắc.À còn về bao giờ xuất phát thì con tính mốt sẽ đi”

    “Sao đi gấp dữ vậy?”

    “Hì tại con muốn đi sớm sớm tí thui mà.Thôi con về ngủ trước nha,caca đi thôi.Baba với mama cũng ngủ ngon nha” Ay,không đi mau là baba lại hỏi nhiều thứ nữa bây giờ,mệt chết mất.Cô than vãn trong lòng rồi đi ra còn không quên kéo Nam Cung Thần theo

----------------Về Nhà----------------

    Cô đang tính lên lầu chuẩn bị đồ thì đã bị cánh tay rắn chắc của Nam Cung Thần kéo lại,anh hỏi

    “Em nhất định phải đi hả?” Giọng nói anh lúc này rất âm trầm khiến cô cảm giác hơi run.

    Nhưng cô là ai cơ chứ,vẫn bình thản trả lời

    (Mỗ t/g:Vâng chị là người IQ cao rất rất cao....
    Hy:*Hất mũi*Ha còn phải nói
    Mỗ t/g:Nhưng đồng thời cũng là một con ngốc EQ rất thấp.Tội mấy mĩ nam của ta aa~~*Lấy khăn tay chấm nước mắt*

    Hy:*Trừng mắt*Đồ ngốc,đồ ngốc.Có mà ngươi mới ngốc cả nhà ngươi mới là ngốc”)

    “Đi đâu cơ?”

    “Đi du học đó,học ở đây cũng được mà.Thật ra anh...anh cũng không muốn em đi đâu.Em đi anh thấy rất_____” Chưa đợi anh nói xong,bỗng Nam Cung Hi ngã quỵ xuống đất hai tay ôm đầu trông rất thống khổ.

    Anh thất thần khi thấy cô như vậy,chợt nghe tiếng la của cô làm anh tỉnh lại.Cuống cuồng bế cô lên lầu,anh không hề kiên nhẫn đạp mạnh cửa ra đặt cô lên giường

    Được nằm trên giường êm làm Nam Cung Hi cũng có chút thoải mái nhưng cơn đau từ đầu khiến cô không chịu nổi.Bất chi bất giác không biết phải làm sao thì từ trong đầu loé lên những hình ảnh lạ lẫm.Cô khó chịu rên lên

    “Phiền phức,tôi không quen ai ngu ngốc như coo”

     “Cô là cái thá gì mà tôi phải nghe theo,trên đời này người thân của tôi chỉ có anh trai thôi.Cô Cút Đi

    Đồ ngốc,biến đi.Nhìn cái mặt khóc nhè đó thôi là tôi thấy mệt rồi

    ‘Chán ghét,cái gì đang diễn ra thế này. Những hình ảnh này là sao đây? Ưm không lẽ là đoạn ký ức của nguyên chủ với....đúng rồi đứa em trai nuôi-Nam Cung Cảnh.

    Haizzz từ nhỏ mà đã nói năng vô lễ vậy rồi không biết lớn lên còn nữa không trời’. Cô đang ngồi cảm thán trong tâm trí thì miệng cô bật khóc thốt lên

    “Cảnh Cảnh chị xin lỗi,chị không cố ý đâu.Chị chỉ muốn hai ta chơi cùng thôi mà...Hức hức...”

    “Caca không thèm chơi với chị,em chơi với chị đi mà. Chị sẽ cố gắng thông mình hơn mà”.

    Đừng bỏ chị,đừng đi ra nước ngoài mà. Cảnh...Cảnh chị nhớ em.Chị rất thích em.Trở về đi mà.Cảnh Cảnh Hi nhi yêu em mà.Hức hức”

Cắt Cắt Cắt 😂😂😂

------------------HẾT-------------------

Thần Linh Thiên Địa ơi🎋🎋Con cầu Vote aa~~~😭😭

---------Trích Chương Mới--------

   “Đúng rồi,vậy mình quên mất . mất trí,có thay đổi thế nào thì người bảo bối thích nhất vẫn Cảnh....Ha ha ha...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro