Chương 8:Nỗi Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------Phân cách tuyến đường đến TTTM-----------------

    Ở TTTM,Nam Cung Hi đang cùng Thanh Dao tay trong tay mà đi chọn đồ.

    Thanh Dao mở miệng hỏi Nam Cung Hi “Hi Hi cậu thấy tài lái xe của mình thế nào,có giỏi không”

    “Giỏi giỏi cái đầu cậu,chưa đủ tuổi mà bày đặt chạy ôto đã vậy còn lái vèo vèo hù chết mình” Cốc trán Thanh Dao một cái,cô nói

    “Ai ui,đau quá à.Dù sao mình cũng có bằng lái xe chứ bộ.Cậu không nhớ nhà mình như thế nào à?” Lấy tay ôm trán Thanh Dao phản bác

    “Hừ hừ,cậu đúng là lạm dụng mà”

    Nhìn hai người lúc này thật giống một cặp đôi yêu nhau thắm thiết đang chọc yêu nhau khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoái lại ghen tỵ.

    Xung quanh nghe mọi người bàn tán về mình nhưng Nam Cung Hi không để ý, khều khều tay Thanh Dao cô nói “Này này,người ta nói mình với cậu là một đôi tiên đồng ngọc nữ kìa.Không ngờ nga~~~.

    Mà không biết khi họ biết giới tính thật của cậu thì có còn như vậy được không.Thật đáng mong chờ”

    Thanh Dao thấy cô trêu chọc mình nên cũng nổi hứng lên.Cô véo má sủng nịnh,rồi giả bộ đặt một tay lên trước ngực trái mình ỉ ôi “Nam Cung Hi.Con nhỏ này,cậu có thôi chọc mình đi không hả,biết trái tim íu đuối của mình rùi mà cứ chọc hoài không à”.

    “Trời trời,xin lỗi giờ mình mới biết trái tim cậu ‘Yếu Đuối’ tới cỡ đó á. Cô khoa trương giả bộ lo lắng rồi nhấn mạnh hai chữ “Yếu đuối” xong cả hai cười phá lên

    Hào hứng chạy vào mấy shop quần áo,cô nắm tay Thanh Dao vừa cười vừa chỉ trỏ.Cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô đang nắm tay mình,Thanh Dao cười híp mắt rồi chạy theo.

    Mãi tận xế chiều,do chạy tới lui mua đồ mệt mỏi nên giờ cô và Thanh Dao đang ngồi nghỉ ở một quán cà phê trong trung tâm.

    Lúc hai người đang trò chuyện vui vẻ thì một cô gái xinh đẹp tới bắt chuyện với bàn cô

    “Hi,Dao Dao sao cậu lại ở đây.Hôm nay mặc đồ chuẩn soái quá ta.Mà cô bé này là ai đây,em gái cậu hả”

    “A Nhi Nhi cậu nói sai rồi đâu chỉ hôm nay,ngày nào mình chả soái.Đây là Nam Cung Hi chị em mới kết nghĩa của mình á.Bằng tuổi đó nha” Thanh Dao giới thiệu Nam Cung Hi với cô gái đó xong rồi quay ra cười nói với cô

    “Hi Hi đây là Đỗ Băng Nhi,thanh mai trúc mã với mình”Thanh Dao vừa nói xong cô liền đưa ánh mắt dò xét lên Băng Nhi,cô gái có mái tóc xoăn màu khói dài tới ngang vai được thả xuông xuống.Cô mặc chiếc áo sơmi tay ngắn màu trắng,ở phần ngang hông được thăm thắt một chiếc nơ mỏng để cột lại kết hợp với áo là một chiếc váy xoè màu nâu.Cô mang đôi cao gót nâu đen cùng khuôn mặt trắng mịn điểm nhẹ chút son đỏ ở môi.Trong mắt Nam Cung Hi,Đỗ Băng Nhi trông thật chín chắn khác hẳn với tuổi 14 của cô.

    Đồng dạng cô quan sát Băng Nhi thì ngược lại cũng vậy.Băng Nhi từ lúc bước vào đã bị vẻ đẹp thiên sứ của Nam Cung Hi mê mẩn,mãi mới mở miệng nói

    “Hân hạnh được gặp cậu,mình là Đỗ Băng Nhi cậu gọi mình là Băng Nhi hay Nhi Nhi nha” Đỗ Băng Nhi thân mật ngồi xuống cạnh Nam Cung Hi nói chuyện với cô.

    “Xin chào,mình cũng rất vui được gặp cậu,cậu có thể gọi mình là Hi Hi giống Thanh Dao cũng được” Nam Cung Hi  thấy Băng Nhi tỏ ra thân mật đơn thuần thì vui vẻ.Với lại theo cô nhớ trong nguyên tác thì Đỗ Băng Nhi là tên nhân vật nữ phụ đúng chuẩn não tàn ngu ngốc là chị của nhân vật nữ chính bạch liên hoa-Tạ Kiều Kiều.

    Tại vì Băng Nhi là con chính thức còn Kiều Kiều chỉ là con riêng thôi nên cô ấy không có hảo cảm nhiều với cô ta.Nghĩ đến đó,cô không khỏi cảm thán nghĩ ‘Kẻ thù của kẻ thù là bạn,chơi cũng tốt,cô gái này có vẻ tốt với lại đi chung với cô ấy để gặp lại nữ chủ coi như trả thù một xíu cho việc lúc trước dám đẩy *Cô ấy* ’ xong rồi cô nở nụ cười sán lạn

    Băng Nhi với Thanh Dao thấy nụ cười toả nắng của cô liền ngây người,được một lúc thì Băng Nhi la lên vui sướng nhào tới ôm chặt người Nam Cung Hi “oa oa Hi Hi hảo hảo mềm mại,đáng yêu nga~~ Tớ thật muốn bắt cóc cậu về nuôi mà” Vừa nói,cô vừa luồn tay nhỏ nhắn,mềm mại như con rắn mà sờ soạng khắp người Nam Cung Hi cưng nựng như chú mèo nhỏ.

    Nam Cung Hi hắc tuyến đầy mặt,khó xử quay sang trừng mắt cầu cứu người ngồi đối diện đang cố nín cười kia

    Nhận được cái trừng mắt cầu cứu của cô,Thanh Dao ngưng cười ho khụ hai cái lôi kéo đứa con gái nào ấy như gấu koala ra khỏi người Nam Cung Hi

    Nhìn sự thất thố của mình với người mới gặp,Băng Nhi ngượng ngùng cười gượng

    “Xin lỗi Hi Hi.Tại tớ có sở thích là yêu thích những vật nhỏ bé dễ thương đến không chịu nổi.Mà nhìn cậu giống y hệt vậy nên tớ mới...không kìm lòng được”Nói xong rồi cô tỏ vẻ hối lỗi cúi gầm mặt xuống uất ức

    “Rồi rồi không sao đâu,dù sao đó cũng là sở thích riêng của cậu mà” Thôi,dù sao người ta cũng hối lỗi rồi cô coi như cho qua đi

    “A cám ơn cậu nhìu,mình bít là Hi Hi rất tốt mà.Iu cậu quá à”Thấy Nam Cung Hi tha lỗi cho mình Băng Nhi vui vẻ chạy qua ghế cô hôn chụt cái lên má rồi yên vị bám mãi không buông tại đó luôn

    Ba người ngồi ở góc gọi đồ ăn rồi trò chuyện vui vẻ cho đến khi

    “Chị Hai”

    Một giọng nói nhỏ nhẹ,rụt rè ẩn ẩn vị ganh ghét vang lên ở chỗ Băng Nhi

    Ba người quay đầu qua xem là ai thì hai trong số đó đã đen mặt lại lộ rõ vẻ không vui.Đoán thử xem là ai a~~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

   Băng Nhi từ khi cô ta xuất hiện thì đã chán ghét ra mặt.Cô mỉa mai “Này,cô ơi ở đây không có ai là chị hai cô đâu,bớt thấy sang bắt quàng làm họ đi.Nghe giọng õng ẹo của cô mà tôi run hết người rồi đây này”.

    Băng Nhi vừa dứt lời,nước mắt của nữ chủ đã lã chã rơi ra,cô ta ôm mặt khóc

   “Chị...hức...hức...sao chị có thể nói vậy được...Hức...Em là em gái chị mà,dù chị có ghét bỏ thế nào thì cũng đừng nói vậy mà”

    Cô ả nói xong,xung quanh đã xì xầm lời bàn tán chủ yếu chỉ trích Băng Nhi và bảo vệ cô ta

    “A,thể nào nhìn mặt cô nàng kia tôi thấy quen quen thì ra là thối danh tiểu thư Đỗ Băng Nhi” Người A

    “Giờ mới gặp ngoài đời đó nha.Đúng là đồ lẳng lơ mà,ngay cả em gái mình cũng bắt nạt” Người B

    Hừ,so sánh cô ta với cô bé ấy kìa.Cô bé ấy khóc gọi chị mà cô ta lại nói ra mấy lời như vậy.Thật không có lương tâm” Người C

    Tạ Kiều Kiều cúi đầu xuống,nước mắt rưng rưng còn trong lòng đang cười thầm ‘Haha chỉ trích nó nhiều đi,như vậy mới đủ để cô hả dạ.Hừ, ranh con,cô còn không đủ tuổi để đấu với tôi đâu.Luận về tuổi tác và bí mật cô vẫn còn kém xa tôi’.

    Trong khi cô ả đang giả bộ đáng thương thì Nam Cung Hi kéo tay áo Thanh Dao rồi ghé sát tai nói nhỏ gì đó với cô mà bộ mặt lại tỏ ra rất vui sướng như có người gặp hoạ.‘Hừm Tạ Kiều Kiều- cô không phải nữ chủ đại nhân đó sao.Để tôi cho cô thử cảm giác nhục nhã xíu nào’

   Nghe cô nói xong Thanh Dao cũng mỉm cười vui sướng cất giọng mỉa mai lên tiếng

    “Tiểu thư này,thật sự ở đây không có ai gọi là chị hai cô hết.Có chăng người cô vừa gọi là chị hai kia là đại tiểu thư của Đỗ gia,cô ấy họ Đỗ còn cô họ Tạ sao lại có quan hệ chị em được nhỉ....?”Thanh Dao giả bộ suy tư rồi như nghĩ ra gì đó mà hô to vừa đủ để mọi người trong quán đang xem kịch vui nghe thấy

    “A,chết tiệt.Đầu óc tôi dạo này lú lẫn quá rồi,không chứa nổi những tạp chất dơ bẩn nữa nên quên mất.Tạ tiểu thư đây thật sự có quan hệ với Nhi Nhi a,bất quá cô chỉ là....” Thanh Dao kéo dài khẩu âm ‘Là’ ra rồi nói tiếp “....Là con riêng thôi,vậy nên mới không được mang họ Đỗ nga~~”

    Dừng một hồi nhìn khuôn mặt đang dần xám xịt kia,Thanh Dao thỏa mãn cười khẩy nói tiếp “Vậy nên Tạ Kiều Kiều a.Băng Nhi của chúng tôi không có phúc phận được một tiểu thư con riêng như cô nhận bừa chị em này nọ đâu.Nhận vinh hạnh đó dễ chết yểu lắm nga~~” Cô nói còn không quên nhấn mạnh chữ ‘Con riêng’ kèm theo đó là khuyến mãi nụ cười châm biếm của cô thành công chọc giận cô ả.

    Tạ Kiều Kiều đen mặt cố nén sự tức giận thành cơn nấc tạo ra dáng vẻ bị tổn thương,đang tính phản bác lại thì một người đàn ông tiến đến kéo cô ta vào trong lòng rồi rồi quát lên

    “Mấy người nói đủ chưa hả? Kiều nhi đã làm gì chưa mà mấy người đã chửi rủa cô ấy như vậy.Thật không biết liêm sỉ mà. Cô nữa đó Đỗ Băng Nhi,tôi không ngờ cô vô tâm đến vậy,thấy em gái mình bị người ta chửi rủa mà không một lời ngăn cản.Vậy mà cũng gọi là chị cho được.Thật không bằng một góc Kiều nhi” Hàn Vũ ra sức thoá mạ mà không quan tâm đến mọi người ở đây.Người thì vui sướng,người bực tức,người lại lo lắng còn có cả người....Đau lòng

    “Vũ ca sao lúc nào anh cũng bênh cô ta,chẳng lẽ tình cảm em dành cho anh suốt mấy năm còn không bằng một góc tình cảm mấy tháng của cô ta sao.Sao anh lại đối xử với em như vậy,anh ghét em đến vậy sao.Đúng không?” Băng Nhi nghẹn ngào nói to. Cô giờ như một đứa trẻ đáng thương sợ sệt đánh mất một thứ quan trọng gì đó mà ra sức níu giữ lấy nó. Có đáng không?

    “Đúng” giọng nói lạnh tanh không chút chần chừ của anh vang lên làm Băng nhi và những người ở đó ngỡ ngàng

    “Vũ ca...anh...anh nói thật sao.Đó là câu trả lời cho tình cảm của em sao. Không ngờ anh lại là ngườituyệt tình như vậy.Vậy ra...Hahaha...Ngu ngốc thật mà,thật là ngu ngốc”

    “Vũ,đừng như vậy nữa,coi như em xin anh đừng làm chị ấy đau nữa.Dù sao em cũng là người đến sau mà,không xứng để anh bảo vệ đâu” Tạ Kiều Kiều vừa nói vừa thân mật khoác tay Hàn Vũ,ngước đôi mắt ngấn nước lên cầu tình cho ‘chị gái’ của mình

    Bạn thân ngay trước mắt đờ đẫn ngồi đó không khóc,không cười.Còn đôi nam nữ trước mặt cứ đứng đó diễn trò làm Thanh Dao có chút bực mình. Cô quay phắt sang,chỉ thẳng mặt vào Hàn Vũ nói

    “Đồ khốn,anh còn là đàn ông không vậy,đã không chấp nhận tình cảm của Nhi Nhi mà còn nói nặng cô ấy như vậy nữa. Từ sau khi gặp cô ả anh thay đổi rồi không còn là Vũ caca ngày xưa nữa”

    “Còn cô Tạ Kiều Kiều,cô liệu mà yên phận đi đừng có làm gì quá đà. Mẹ con cô được nhà Nhi Nhi cưu mang đã là phúc phận rồi mà còn không biết liêm sỉ đi giành giật người yêu rồi tạo tiếng xấu cho chị mình.Tôi thật không biết da mặt cô dày đến cỡ nào nữa”

    Nghe cô ta sỉ nhục mình như vậy,Tạ Kiều Kiều cô thật hận. Cô hận tại sao mình lại sinh ra như vậy. Hận tại sao cô ta có tất cả mọi thứ mà cô không có. Hận tại sao cô ta có đầy đủ tình thương của cha mẹ mà cô thì không. Cô hận,tại sao cả kiếp trước lẫn kiếp này cô đều không có những thứ đó mà mấy người đó lại có. Vì vậy,cô đã tìm đủ mọi cách để lấy lại những thứ đó,những thứ đáng lẽ thuộc về cô (Mỗ t/g: Con này thật là một người ATSM nặng)

    “Cô đừng có ỷ thế hiếp người”

------------------HẾT-------------------

    Ây da,thật lòng xin lỗi các bạn nha. 🙏🙏

    Mấy nay nhà HY bị lỗi wifi vô hổng được *khóc ròng*. Vì vậy mà mới đăng muộn nè, vậy nên để đền bù HY đăng sớm thêm 1 chương nữa nha.😂😂

    Ủng hộ mị hãy vote *cúi đầu cảm ơn*

--------Trích Chương Mới--------

    Ly nước lạnh đổ ào xuống người

    “ ‘BốpTôi ghét anh”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro