Chương 9:Lật Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------------------------------------------------------------

    “Phượng Thanh Dao,cô đừng ỷ thế hiếp người” Hàn Vũ gắt lên

    “Anh nói gì,tôi ỷ thế hiếp người á.Ha,anh mà cũng có thể nói ra câu đó sao.Đáng lẽ người chơi với tôi từ nhỏ như anh phải hiểu rõ chứ,vậy mà cũng nói ra câu đó được”. Cô nói xong liền lườm Hàn Vũ một cái “Đồ tồi tệ”

    Anh nghe cô nói,tim bỗng nổi lên lòng trắc ẩn,vẻ mặt khó xử không biết nói gì hết

    ‘Không xong rồi’ Tạ Kiều Kiều thấy nét hoang mang trên mặt anh nổi tâm lo sợ. Cô sợ anh sẽ nổi tâm mà theo con ranh kia mất,nước mắt lã chã rơi ra,Tạ Kiều Kiều lúc này thật như ‘hoa lê vũ đái’ cô ta nói

    “Hức....xin mọi người đừng cãi nhau nữa mà...tất cả mọi lỗi lầm đều là của em. Hức... Chị Dao Dao...xin chị...xin chị đừng gắt gỏng với Vũ nữa,em cầu xin chị mà...”.

    Cô ta nói rồi quay sang bấu chặt cánh tay Băng Nhi “chị hai em cầu xin chị hức...chị nói gì đi mà... Chị nói giúp anh Vũ đi mà chị, tuy là em có lỗi vì cướp...hức... người yêu chị. Nhưng mà em với anh ấy là thật lòng yêu nhau mà...hức...cầu chị tác hợp cho tụi em” 

    Ngón tay cô ta bấm mạnh vào tay Băng Nhi làm cô đau điếng kêu nhỏ một tiếng rồi vô tình hất tay cô ta ra làm cô ả lùi lại mấy bước thuận thế đó ả liền cố tình trượt chân té xuống “Á đau”

    Tiếng kêu đau của Tạ Kiều Kiều thành công làm Hàn Vũ tức giận,máu nóng dâng tới não anh không ý thức được gì hết cầm lên ly nước tính tạt vào người Băng Nhi thì một bóng dáng nhỏ nhắn màu trắng nhanh nhẹn chạy đến chắn trước mặt Băng Nhi và thế là

    ‘Ào__Ào’

    Ly nước đổ hết vào người Nam Cung Hi,người ngồi im xem diễn biến nãy giờ. Thật ra cô không ngồi yên đâu a. Cô nhịn. Nhịn nãy giờ rồi đó. Phải cố gắng lắm mới không đứng lên vả cho cô ả đó vài cái là tốt lắm rồi. Giờ thì vui nha

    “Diễn xong chưa?” Giọng nói mềm dịu nhưng chứa đầy sự lạnh lùng cùng sát khí vang lên,bất giác làm cho mọi người cảm thấy lạnh sống lưng

    Hàn Vũ giờ mới ý thức được việc mình làm, anh vội đặt cốc nước xuống nghi hoặc trước câu nói của cô bé nhỏ này

    Nhận ra sự nghi hoặc của anh, cô cười khinh bỉ. “A~~ có phải anh là Hàn Vũ đúng không, theo tôi biết chủ tịch Hàn đây cũng là một người thông minh lắm mà. Vậy mà hôm nay gặp mặt mới ngỡ ra, thật đúng là....Ngu Ngốc” Cô vừa nói với giọng trêu chọc vừa gằn từng chữ nhìn thẳng vào mắt Hàn Vũ nói

    Nghe một người không quen biết chửi mình.Hàn Vũ bực tức cãi lại

    “Cô là ai? Có tư cách gì mà chửi tôi ngu ngốc. Thật không biết điều mà”

    “Ây da,đúng rồi ha tôi không có tư cách chửi anh chắc chỉ có anh mới có tư cách chửi người thôi ha. Tôi khinh” Cô khinh bỉ ra mặt,dừng một lát rồi dùng giọng điệu trẻ con nói tiếp “A~~ không biết mắt của Hàn chủ tịch đây còn minh mẫn hông nha,trẻ vậy mà mắt mờ rồi. Thật tội nghiệp” Giọng nói trẻ con chửi người của cô làm một số người trong quán cà phê nén cười trộm

    “Cô, cô...” Hàn Vũ tức mà không biết nói gì vì tại đối phương hình như là trẻ con nha, chửi lại chẳng lẽ hạ nhục bản thân mình (Mỗ t/g Ta khinh bỉ.Mi còn có nhục để mà hạ à)

    “Cô cô gì con. Thôi xin đi,tôi còn trẻ lắm anh không cần kính trọng tôi tới mức gọi bằng cô đâu. Thật ngại nga~~” Ha ha ha nghẹn họng chưa. Dám giỡn mặt lão nương à, chưa đủ trình đâu con.

    Anh đực mặt ra,rốt cuộc không nói gì nữa bình tĩnh trở lại hỏi “Hừ đừng giỡn mặt nữa. Rốt cuộc cô muốn nói gì đây ?”

    “Nga~~ chẳng phải lúc nãy nói rồi sao. Tôi nói là mắt anh bị mờ rồi,sao lại có thể bảo vệ cho một người ý lộn hồ ly tinh biết diễn kịch mới đúng” Nói xong cô liếc mắt ra chỗ Tạ Kiều Kiều làm cô ả cắn răng sợ hãi nhưng vẫn phải cố trả treo lại

    “Cô...cô nói cái gì...Sao lại kêu tôi là hồ ly tinh chứ...Cô thật quá đáng mà”. Cô ả dứt lời thì một tiếng vỗ tay cùng với tràng cười thanh thuý vang lên

    “Haizz,cô làm nghề gì vậy?diễn viên hả? Diễn đạt nga~~ mà này tôi nói cô là hồ ly tinh cũng đúng mà. Chỉ có mấy động vật như vậy mới chuyên đi hại người thôi a~~”

    “A đúng đó Hi Hi chỉ có hồ ly tinh lâu năm mới đi hại người vậy thôi ”Vừa nói Thanh Dao vừa nháy mắt với cô,mặt thì đầy lo lắng ý tứ hỏi cô có sao không.Nam Cung Hi lắc đầu cười trừ coi như trả lời

    “Cô...các cô nói gì chứ. Đừng ở đó nói láo...Tôi...Tôi hại người hồi nào” Chết tiệt, con nhỏ này sao lại dồn cô như thế chứ

    “Ân,hại người nhiều quá không nhớ à” Cô lại gần Băng Nhi cầm nhẹ tay cô ấy lên “Vậy cái này là gì đây ta,không phải là nãy cô nắm tay Nhi Nhi rồi cấu chặt vào làm cô ấy đẩy cô ra chứ”

    Tạ Kiều Kiều kinh hoảng lắc đầu, con nhỏ này sao có thể nhìn ra cô làm chứ “Không...không.Đó không phải tôi làm.Mấy người đừng nói bừa”

    “Nói bừa? Hừ tôi đâu rảnh tự nhiên nói bừa với cô. Mà cô nói là nói bừa. Không đúng đâu nga,tôi thấy rõ 5 dấu móng tay bấu chặt vào đây này. Vậy cô giải thích xem” Tạ Kiều Kiều a một khi cô đã chọc vào lửa giận của tôi rồi thì cố gắng diễn một chút cho tôi hứng thú để vơi bớt lửa giận đi. Mong chờ nga

    “Cô...Ai nói có dấu tay thì nhất thiết phải là của tôi. Nhỡ đâu chị ta tự cấu rồi đổ oan tôi sao”

    Lúc này Thanh Dao lên tiếng “Tạ Kiều Kiều ,không biết cô ngốc thiệt hay ngốc giả nữa. Làm gì có ai tự bấu mình sau đến vậy mà có đi chăng nữa thì dấu vết này là bị bấu bằng tay phải nha.Mà tay bị bấu của Nhi Nhi cũng là tay phải vậy hỏi cô sao Nhi Nhi có thể tự vu oan cho mình được nha”.

    Nhân lúc mọi người không để ý Hàn Vũ đi đến gần Băng Nhi cầm tay cô lên soi xét,gương mặt tuấn tú từ trắng chuyển sang đen thể hiên tâm trạng của anh.

    Anh cầm chặt tay Băng Nhi gắt lên “Kiều nhi anh không ngờ em lại làm như vậy,thật đáng thất vọng”

   “Gì gì,không ngờ nha.Vậy ra đúng thật là cô ta làm” Người A

    “Nhìn mặt đẹp vậy mà....Chậc chậc” Người B

    “..........”

    “Các người im hết đi,biết gì mà nói chứ” Những ánh mắt khinh bỉ liếc Tạ Kiều Kiều làm cô ta khó chịu hét lên

    ‘Ào’ một ly nước lạnh khác không nhân nhượng gì hất thẳng mặt Tạ Kiều Kiều làm cô ta đứng hình

    Băng Nhi đặt cốc nước xuống,dứt tay ra khỏi cánh tay rắn chắc của Hàn Vũ. Cô đứng dậy kéo hai cô bạn đi. Đi được mấy bước,ngước mắt lên nhìn Hàn Vũ không nói gì quăng cho anh ta một bạt tai vang lên cái ‘Bốp’ cô nói

    “Hàn Vũ,bây giờ tôi mới biết yêu anh là một sai lầm. Lúc trước anh đối xử tốt với tôi làm tôi tưởng anh thích mình. Suốt ngày cứ như con ngốc theo đuổi anh bám theo anh mong anh chú ý đến. Anh thì sao,dù tôi có làm gì anh cũng không thèm quan tâm đến tôi. Còn cô ta,dù mới chỉ xuất hiện trong cuộc sống của anh mấy tháng anh lại đâm đầu đi thích một ả suốt ngày trưng bộ mặt giả tạo đó. Hừ,nếu anh và cô ta đã tình chàng ý thiếp vậy thì tốt thôi. Tôi thành toàn cho hai người và cầu mong hai người đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Thật ghê tởm và...Tôi ghét anh” Nói xong cô không để ý gì nữa một tay chặn nước mắt một tay kéo hai nhỏ bạn đi.

    “Băng nhi,Băng nhi...” Cô khóc,cô khóc vì anh ư. Cô sắp bỏ rơi anh rồi ư. Không không được

    Tâm can anh quặn đau vì những lời cô nói, cô nói cô ghét anh, cô nói cô ghê tởm... ‘Băng nhi,không phải như em nghĩ đâu. Anh không ghét em,không hề ghét chút nào hết. Anh làm vậy tất cả đều có lý do cả. Anh yêu em,đừng bỏ rơi anh mà. Chẳng lẽ,tất cả những điều anh làm là xai rồi sao’.

    Hàn Vũ từ lúc thấy cô khóc đã chạy theo cô nhưng không hiểu sao như có lực cản nào đó làm bước chân anh nặng nề.

    Không thể đuổi theo, anh chỉ có thể gọi to tìm cô,mặc kệ những ánh mắt chỉ trỏ tò mò xung quanh. Những tiếng gọi nhỏ dần nhỏ dần rồi chỉ còn nghe tiếng thủ thỉ “Anh yêu em Băng nhi. Anh sai rồi,sai rồi. Em tha lỗi cho anh đi....”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

------------------HẾT-------------------

    Ta cắt,ta cắt,ta rất rất thích cắt tới mấy đoạn này na~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

    Mà mấy mem này ><  HY tạo hình hai nhân vật Đỗ Băng Nhi với Hàn Vũ này á. Tính cho hai ẻm thành một cặp couple❤ nhưng mà không phải ở trong truyện này mà sáng tác hẳn một truyện ngôn tình khác với nhân vật chính là hai ẻm luôn được không ?

    ->Chưng cầu ý kiến nha 🙌✋

Love Love Love U ••••≧﹏≦

---------Trích Chương Mới--------

     Cậu muốn đi cùng tụi mình không....”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro