CHƯƠNG 5: ĐỪNG BỎ TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một ngày, Đoạn Kỳ Sơn mồ hôi nhễ nhãi đang chặt củi ở con đường phía sau túp lều thì liền thấy Đoạn Tử Khiêm đi đâu về đang nhe răng cười với hắn, trên đầu thì máu chảy đầm đìa khiến hắn khiếp sợ.

Đoạn Kỳ Sơn vội vàng bỏ rìu xuống, vừa bôi thuốc vừa cẩn thận nhìn biểu hiện của Đoạn Tử Khiêm.

Phải biết rằng Đoạn Tử Khiêm khi sinh ra đã hiếu động hơn Đoạn Tử Húc. Ngày nào cũng hay trèo cây, nhảy từ cành này sang càng khác, trong nháy mắt liền biến mất.

Nhưng nó luôn làm những con vật khác bị thương chứ chưa bao giờ bị thương nên Đoạn Kỳ Sơn lập tức nhận ra có gì đó không ổn.

Anh không biết rằng, Đoạn tử Khiêm mặc dù rất hoang dã nhưng chưa bao giờ nhìn thấy người ngoài. Nó cực kỳ hứng thú với thế giới bên ngoài vì vậy nó đã một mình xuống núi để xem dân làng, nhưng sau đó liền trở về trong tuyệt vọng, trên người lại có đầy vết thương.

Sau khi trở về nhà liền bị Đoạn Kỳ Sơn bắt được, nó không dám nói ra sự thật bởi vì cha đã dặn dò bọn nó không được vào thôn.

Đứng trước gương mặt lạnh lùng của Đoạn Kỳ Sơn, nó chỉ dám nói mình bị thương là do ngã từ trên cây xuống, nhưng Đoạn Kỳ Sơn lại chỉ làm vẻ mặt bình tĩnh nhìn nó, điều này khiến nó cũng không có tâm trạng phản bác, lao thẳng tới ôm Đoạn Kỳ Sơn như một viên đạn đại bác nhỏ, ở trong vòng tay của Đoạn Kỳ Sơn khóc hết nước mắt.

Vừa khóc vừa ợ, nghẹn ngào nói: "Ta biết hết cả rồi, đại ca và ta, oa aaa ...... là cha nhặt được, oa aaaaa ...... đừng bỏ ta mà, tuy rằng ta trông xấu xí kỳ dị lại còn kén ăn, luôn khiến cha tức giận, mỗi lần viết chữ đều viết to cha là đồ đại khốn nạn, lần nào uống nước cũng nhổ nước miếng vào cốc nước của cha,...... "

Đoạn Tử Khiêm dựa vào cánh tay Đoạn Kỳ Sơn, giơ ngón tay đếm từng việc xấu mình đã làm, đơn giản nhẹ nhàng là "vô số kể".

Ngay cả Đoạn Kỳ Sơn mặt luôn luôn không cảm xúc nghe xong cũng đen mặt, hận không thể lấy gậy đánh mông hắn. Nhưng nhìn hắn khóc thật sự rất đáng thương, ngày thường thì chọc chó trêu mèo khiến người khác tức giận nhưng giờ khóc ầm như vậy thật đau đầu mà.

Đoạn Kỳ Sơn hít một hơi thật sâu, nhẹ nói: "Húc nhi cũng ở đây, vào nhà nghe cha nói đã."

Đoạn Tử Húc nghe cha gọi liền đẩy cửa bước vào, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ khó chịu, cảm thấy không vừa lòng đối với thân thủ của mình, bị cha phát hiện còn muốn quay đầu làm lại.

Đoạn Kỳ Sơn thấy vậy sắc mặt càng tối sầm lại, hắn vẫy tay gọi lại nó mới chậm rãi bước tới.

Nhưng cũng không tới gần, chỉ đứng cách nửa mét, cúi đầu làm bộ như đang thành thật nói nó sẽ không giống tên ngốc này. Bất quá trong mắt Đoạn Kỳ Sơn thì nó cũng như cái đuôi nhỏ, liền kéo nó ôm vào lòng.

Đoạn kỳ Sơn ôm hai đứa con vào lòng, vốn da đã có màu đồng cổ giờ lại trở nên đen nhánh.

Hắn nhìn xuống hai đứa con trai chưa cao đến bắp chân của mình, nghiêm nghị nói từng chữ: "Các ngươi đều là con của ta, không phải nhặt được. Lần sau đừng hỏi những câu vớ vẩn như thế này nữa, đừng làm ta cảm thấy chỉ số thông minh của các ngươi bị tụt xuống nữa."

Đoạn Tử Húc nghe vậy da mặt liền nóng lên, nó tuy rằng không nói ra nhưng trong lòng cũng tin rằng mình là quái vật được cha nhặt về. Cho nên từ khi hiểu chuyện đến giờ nó luôn cố gắng lấy lòng cha vì sợ bị vứt bỏ, nhưng lại không ngờ rằng cha đã sớm nhận ra.

Bất quá chuyện này cũng khó trách, vì cha là người thật sự rất lợi hại, không chỉ có sức mạnh lớn mà thân thủ cũng cực tốt.

Điều quan trọng nhất chính là, cha là người đàn ông đẹp trai nhất trong nhà, làm cho Đoạn Tử Húc mỗi ngày nhìn thấy gương mặt của Đoạn Kỳ Sơn đều có thể ăn nhiều hơn hai chén cơm.

Đoạn Tử Húc đoán rằng ở trong mắt Đoạn Tử Khiêm cũng là cái dạng này đi. Bọn nó là anh em sinh đôi, bọn nó có thể cảm nhận được nhịp tim và suy nghĩ của nhau ngay từ khi mới chào đời. Dù không thể nhìn thấy xem đối phương đang nghĩ gì nhưng cũng có thể cảm nhận được cảm xúc của nhau.

Mà đến lúc ăn cơm thì cả hai đều sẽ phá lệ thành thật, nhìn Đoạn Kỳ Sơn không có lông mặt, hai mắt sáng lên màu xanh lục. Vừa nhìn vừa lùa cơm đến khi Đoạn Kỳ Sơn tức giận mới tăng nhanh tốc độ ăn cơm, vì thế một nhà ba người ăn cơm cứ như đi đánh giặc.

Đoạn Tử Húc lúc này tâm tình giao động đương nhiên không thể thoát khỏi tầm mắt của Đoạn Tử Khiêm, nhưng Đoạn Tử Khiêm lúc này cũng cảm thấy như vậy, mím môi lau nước mắt, bướng bỉnh nói: " Ngươi nói dối, chúng ta cùng với ngươi lớn lên không giống nhau chút gì cả, sao có thể là ruột thịt. Nhất định là khi ngươi đang đi săn trên núi vào một mùa xuân hoa nở nọ, bỗng gặp một con gấu đang khó sinh, vì thế ngươi không đành lòng liền giúp con gấu đó đỡ đẻ, nhưng là không nghĩ tới gấu mẹ lại khó sinh......"

Nói đến đây, nước mắt lại chảy dài, khóc lớn nói:" Mẹ ơi,... ta thật xin lỗi,.... người thật đáng thương, nhưng không sao đâu cha nuôi rất tốt với hai anh em ta, người cứ yên tâm đi.... "

Đoạn Kỳ Sơn: "......"

Chuyện gì vậy trời ?!! Có một đứa con bị bệnh não bổ thật sự rất mệt, nhất là có thể não bổ với khuôn mặt đầy máu. Cũng may cơ thể hắn mạnh khỏe nếu không sẽ bị chọc tức đến hộc máu mất.

Biết vậy thì ném nó vào trong rừng cho nó làm bạn với "mẹ" gấu nó cho xong.

Đoạn Tử Khiêm thấy hắn đen mặt không nói một lời liền nghĩ rằng chắc chắn mình đoán trúng, giọng chua xót buồn bã tiếp tục não bổ nói: "Gấu mẹ khó sinh nhưng cũng may có ngươi giúp đỡ, nếu không hai anh em ta cũng khó đúng ở đây được. Ta nghe nói sản phụ khó sinh đều sinh ra em bé không được khỏe mạnh, hai chúng ta lớn lên quái dị như thế này chắc chắn là do khó sinh. Mẹ vừa sinh xong liền qua đời nhưng cũng may là ngươi đã nuôi nấng chúng ta trưởng thành."

Đoạn Tử Húc nghe đến đây cũng không nhịn được gật gật đầu.

Đoạn Kỳ Sơn thật sự cảm thấy rất muốn thổ huyết, cũng không ngăn cản để nó nghiêm túc tiếp tục nói nhảm, hắn cũng muốn xem xem tiếp theo hai đứa này muốn nói cái gì.

Chỉ nghe được Đoạn Tử Khiêm tiếp tục ba ba nói: "Cha yên tâm đi, mặc dù con biết rõ rằng cha nuôi chúng ta vì cha xấu xí lại không có tiền cũng không có đất, không thể tìm được vợ ở trong làng nên cũng không có ai nối dõi tông đường... nhưng đừng lo lắng quá con không phải kẻ vô ơn bạc nghĩa, con sẽ phụng dưỡng người tới già."

Đoạn Tử Húc lúc này chỉ số thông minh chắc cũng tụt dốc không phanh, vội lên tiếng nói: "Con cũng sẽ phụng dưỡng nữa, người yên tâm đi!"

Đoạn Kỳ Sơn: "......"

Đột nhiên cảm thấy rất ngứa tay, cho hỏi có thể đấm bọn nó được không ? Có được không ????

Nhưng nghĩ đến việc năm đó Ngọc Nhi gian nan sinh hạ bọn nó và nhớ lại khi hai đứa nhỏ này mềm mại chớp mắt cười khúc khích lúc nhỏ, hắn không đành lòng động thủ.

Đoạn Kỳ Sơn cao lớn rắn chắc, nhìn xa xa trông giống như một cái tháp sắt vậy, cao hơn nam nhân trong làng ít nhất một cái đầu, trên người đều là một thân cơ bắp. Từ trước đến nay chưa bao giờ đánh con, ngay cả mắng cũng chưa một lần, cùng lắm chỉ là đen mắt nhìn chằm chằm tụi nó, lấy khí thế của mình để bọn nó chịu nhận sai mà thôi.

Cho nên mặc dù tức giận đến mức muốn đạp chết hai đứa nó nhưng vẫn như cũ hít sâu mấy hơi, nhấp nhấp môi khô khốc nói: "Khiêm Nhi, nếu ngươi nói ngươi là do một con gấu sinh ra, vậy ngươi như thế nào lại có thể nói được? Còn có lớn lên lại mọc đuôi cùng với sừng như vậy?"

Đoạn Tử Khiêm chớp chớp mắt, không chút khách khí chùi nước mắt nước mũi lên quần áo Đoạn Kỳ Sơn, trợn mắt nói: "Người đúng là trí nhớ không được tốt nha, ta vừa rồi đã nói mà, sừng với đuôi này đều là do khó sinh gây ra, thế nên chúng ta từ khi sinh ra đã có hình dạng kỳ quái. Về cách nói ... "

Nó đứng thẳng lưng lên, nâng cằm tự hào nói: " Ta sinh ra đã khác người, nhất định sau này sẽ làm nên việc lớn, và biết đâu sẽ trở thành cao thủ đệ nhất. Những người dị tượng từ xa xưa tất cả cuối cùng đều có thành tựu lớn trong sự nghiệp. Và nhất định trong tương lai ta sẽ trở thành một nhân vật vĩ đại trong lịch sử, tất nhiên anh trai ta cũng sẽ được hưởng ké hào quang.

Đoạn Tử Húc: "......" Sao da mặt của nó có thể dày như vậy chứ, ta thật sự không muốn nhận anh em với tên này nữa !!!

Đoạn Kỳ Sơn: "......" Nói cũng lý, vậy mà không thể nào phản bác lại được ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro