CHƯƠNG 4: HAI ĐỨA TRẺ PHÁ PHÁCH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con trai của Đoạn Kỳ Sơn, cũng chính là hai đứa trẻ do Ngọc Nhi sinh ra, thuộc thế hệ "Tử" của gia đình họ Đoạn, nên Đoạn Kỳ Sơn liền đặt tên là Đoạn Tử Húc và Đoạn Tử Khiêm.

Hai anh em này từ lúc sinh ra đã không đi theo con đường bình thường, khác rất nhiều so với người bình thường.

Sau khi sinh xong ba ngày liền xuất hiện những điều quái lạ.

Con của người khác thì chuyển từ nhăn nheo sang trắng trẻo và mềm mại.

Mà hai đứa nhỏ của Đoạn Kỳ Sơn càng lớn càng thấy kỳ quái, lớp lông mỏng mềm mại ban đầu che kín cả khuôn mặt mấy ngày sau lại trở nên dày cứng, thậm chí lúc đầu đang là màu vàng nhạt liền dần thành màu đen.

Lúc đó Ngọc Nhi đang ở cữ, Đoạn Kỳ Sơn sợ hãi đến mức đóng cửa không dám ra ngoài, chỉ tập trung chăm sóc vợ và hai đứa con vì sợ sẽ có chuyện kỳ ​​lạ xảy ra lần nữa.

Tuy nhiên, một tháng sau vào ngày trăng tròn, Ngọc Nhi đã rời đi.

Còn hai đứa nhỏ thì đỉnh đầu và mông đều mọc ra những thứ quái lạ. Đỉnh đầu thì có hai cái sừng nhỏ, một trái một phải rất cân xứng, còn sau mông thì mọc ra một cái đuôi từ xương cụt.

Trong khoảng thời gian đó hai đứa nhỏ lúc nào cũng khóc lóc, mỗi lần Đoạn Kỳ Sơn ôm chúng lên thì sẽ khóc to hơn như đang rất đau đớn.

Bọn nó khóc gần như từ sáng đến tối, khiến cho tai của Đoạn Kỳ Sơn đau không nghe được gì hết, trong lòng càng lo lắng hơn.

Cũng may nó kéo dài không lâu, chỉ có mấy ngày, nếu không Đoạn Kỳ Sơn cũng chết mất.

Sau khi chúng đầy tháng, Đoạn Kỳ Sơn liền chuyển lên trên núi sống và cả ngày chỉ lo canh gác và chăm sóc tốt cho hai đứa trẻ.

Do kinh nghiệm bản thân nên Đoạn Kỳ Sơn rất nhạy cảm. Sau khi chuyển nhà mấy ngày, hắn liền nhận ra hai anh em thực sự rất nghe lời hắn.

Từ lúc sinh ra bọn nó đã rất thích dính lấy hắn, khoảng thời gian trước đây Đoàn Kỳ Sơn luôn có tâm sự trong lòng nên không chú ý tới chuyện này, hơn nữa bọn nó phải chịu sự tra tấn đau đớn trong một khoảng thời gian lâu dài nên biểu hiện cũng không rõ ràng lắm.

Sau một khoảng thời gian quất quýt, bọn nó lại càng dính Đoạn Kỳ Sơn hơn. Chúng rất thích vỗ vào miệng hắn để hắn nói chuyện, khi hắn ngừng nói thì lại tiếp tục vỗ vào miệng Đoạn Kỳ Sơn hoặc khóc hét như mưa.

Đoạn Kỳ Sơn tuy là người lầm lì ít nói nhưng vì hai anh em nên không còn cách nào khác chạy đi mua một số sách và đọc theo.

Sau đó thấy bọn nọ chăm chú lắng nghe như đã hiểu, Đoạn Kỳ Sơn cũng bình tĩnh hơn, vừa đọc vừa giảng giải.

Khi bọn nọ được hơn ba tháng tuổi, tuyết trên núi cũng tan, mùa xuân về thời tiết cũng trở nên ấm áp hơn, Đoạn Kỳ Sơn liền trải trong sân một tấm chăn dày cho bọn chúng chơi đùa trong sân. Bọn chúng đúng là tinh lực tràn trề, trong nháy mắt có thể leo từ cây này sang cây kia, đúng thật là kinh khủng.

Phải biết rằng, con nhà người ta lúc ba tháng tuổi mới chỉ biết xoay người lăn....

Có lần khi Đoạn Kỳ Sơn đi săn trở về, hắn nhìn thấy Đoạn Tử Khiêm dùng tay không bóp nát một hòn đá và Đoạn Tử Húc một tay nhổ cây đến tận gốc.

Đoạn Kỳ Sơn: "......"

Đoạn Kỳ Sơn trầm mặc lúc lâu xong mới xuống bếp nhóm lửa nấu cơm.

Bản thân hắn trời sinh đã có thần lực cho nên hắn cũng không cảm thấy hai đứa trẻ khác lạ, dù sao hai đứa nhỏ đều là ruột thịt của hắn cho nên có năng lực như vậy cũng không có gì là lạ.

Chỉ là, ba tháng liền có sức lực lớn như vậy, này cũng quá sớm đi.

Và sau đó, Đoạn Kỳ Sơn cũng cảm thấy vất vả hơn khi chăm sóc chúng, bởi vì chúng còn quá nhỏ chưa hiểu chuyện gì, sức tàn phá của chúng cũng thật đáng kinh ngạc, quan trọng nhất là độ phá hoại của 2 đứa nó rất đáng kinh người.

Bọn chúng rất thích dính lấy hắn, trong khoảng thời gian này lại thích cắn đồ vật, cho nên Đoạn Kỳ Sơn trở thành món đồ chơi tốt nhất đối với bọn nó. Đoạn Kỳ Sơn càng ngày càng bất lực.

May mắn thay, sau khi bị hắn cảnh cáo vài lần, chúng dường như đã hiểu và trở nên thành thật hơn, ít nhất chúng sẽ không cắn hắn nữa.

Cho nên Đoạn Kỳ Sơn tội nghiệp luôn hy vọng rằng bọn nó nhanh chóng lớn lên để sớm hiểu chuyện một chút. Tuy rằng sau khi hiểu chuyện, bọn chúng sẽ không phá hư đồ vật nữa nhưng lại thường xuyên làm cho Đoạn Kỳ Sơn sống dở chết dở.

Hai anh em học nói khi mới được nửa tuổi, Đoạn Kỳ Sơn cảm thấy cuộc sống của mình càng ngày càng sinh động.

Bởi vì câu đầu tiên bọn nó nói là: "Cha."

Câu thứ hai là: "Tại sao cha lại trông khác với chúng ta?"

Đoạn Kỳ Sơn chớp mắt, bản thân cũng đang rất băn khoăn về câu hỏi này nên không thể nói ra được, chỉ có dỗ dành chúng nếu không thì 2 thằng nhỏ này sẽ nói không ngừng.

Khi chúng được một tuổi thì không thể nào dỗ dành được nữa.

Bởi vì Đoạn Tử Khiêm lười biếng nói rõ ràng: "Cha, ta đã lớn rồi, đừng coi ta như một đứa trẻ được không? Thật là xấu hổ!"

Đoạn Kỳ Sơn sửng sốt, nhìn Đoạn Tử Khiêm còn cao chưa đến đầu gối của mình, khuôn mặt bụ bẫm đen đen, lông tơ đều dựng lên, vẻ mặt nghiêm túc khiến hắn chỉ có thể gật đầu.

Mà Đoạn Tử Húc thì sẽ không bao giờ nói thẳng điều đó ra với Đoạn Kỳ Sơn, nó sẽ trực tiếp dùng hành động để biểu hiện. Mới một tuổi nhưng nó đã có thể dẫm lên ghế đẩu để nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa và giặt giũ ...

Thật là tốt nha.......

Nhưng khi chúng được một tuổi rưỡi, cơ thể giống như được kích thích phát triển lên.

Hai chiếc sừng thì dài ra như có thể gây chết người, và đuôi cũng dài ra ít nhất bằng nửa chiều cao của chúng. Với chiếc đuôi này, phạm vi hoạt động của chúng giờ không chỉ giới hạn trong một khu vực mà còn lan rộng ra cả khu rừng.

Ngày thường máy con chó mèo lang thang và động vật trên núi thấy bọn nó đều phải chạy đi đường vòng.

Nếu chỉ có vậy thì đã không sao, Đoạn Kỳ Sơn tuy là người đã quanh năm chống chọi với giới hạn tam quan nhưng cũng rất xúc động khi thấy chúng hiểu chuyện như vậy.

Tuy nhiên sau khi bị những đứa trẻ khác phát hiện, chúng luôn tự cho rằng mình là được nhặt về.

Hai đứa nhỏ luôn khiến người cha ruột này cảm thấy mệt không nói nên lời, nhưng thật sự ba cha con họ trông rất khác nhau.

Khi tròn hai tuổi tám tháng, hai anh em họ đã bày ra một trò đùa lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro