CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn Kỳ Sơn từ nhỏ đã lớn lên ở thôn Đoạn gia, cha mẹ đều mất lúc tám tuổi.

Cha hắn là thợ săn duy nhất trong làng, thân thủ cực tốt. Mỗi tháng chỉ cần lên núi đi săn mồi một lần cũng đủ chi phí sinh hoạt gia đình.

Lúc trước khi anh em của cha Đoạn Kỳ Sơn phân chia tài sản cũng chia cho vài mẫu đất nhưng vì không thích trồng trọt nên dần dần đã bỏ hoang.

Mãi đến khi cưới vợ, cũng chính mẹ của Đoạn Kỳ Sơn sau này là người có tính tình rất đảm đang, không bao giờ chịu ngồi yên. Nàng nhanh nhẹn xử lý mấy mẫu đất cực kỳ tinh tế, mấy năm liền đều mùa màng bội thu.

Đoạn Kỳ Sơn lúc sinh ra đã có sức mạnh phi thường, từ nhỏ sức lực vô cùng lớn, ba tuổi đã đi theo mẹ làm ruộng, năm tuổi liền theo cha đi vào núi săn thú.

Nên đến khi tám tuổi hắn đã rất giỏi làm ruộng, cũng có thể săn bắt nhiều con thú nên cũng có thể tự mình sống sót sau khi cha mẹ mất.

Hơn nữa đều là người trong Đoạn gia thôn, người trong làng cũng sẽ chăm sóc một chút. Nếu sinh hoạt bình thường thì tương lai cũng không kém hơn người khác.

Nhưng Đoạn Kỳ Sơn tám tuổi ngày đó lại đột nhiên có ý tưởng muốn ra thế giới bên ngoài.

Đã nói là làm, buổi tối liền thu thập tay nải, sáng hôm sau thì đến nhà trưởng làng nói chuyện cả sáng sau đến buổi chiều liền ngồi xe bò rời khỏi làng đi ra bên ngoài.

Khi đó vương triều Đại Tề chưa thống nhất thiên hạ, bên ngoài nơi nơi đều là loạn lạc. Các bác của Đoạn Kỳ Sơn thấy không khuyên được hắn nên chỉ có thể cầu nguyện mong rằng đối phương tuổi nhỏ ham chơi ra ngoài thấy khổ liền về.

Nhưng một năm trôi qua, Đoạn Kỳ Sơn không thấy trở về.

Mười năm trôi qua, Đoạn Kỳ Sơn vẫn chưa trở về, nhiều ông trước khi chết vẫn còn nhắc hắn mãi.

Hai mươi năm trôi qua, trong làng đã có nhiều thay đổi, trưởng làng đương nhiệm là con trai của trưởng làng trước. Rất nhiều người trong làng hiện không nhớ rõ đã từng có một người như vậy.

Mà vào một buổi chiều bình thường, một người đàn ông cao lớn cường tráng phong trần mệt mỏi xa lạ đi bộ đến làng, cũng không thèm để ý đến ánh mắt đánh giá của các dân làng, trực tiếp quen cửa quen nẻo đi đến nhà trưởng làng, câu đầu tiên chính là: "Ta là Đoạn Kỳ Sơn, ta đã trở về."

Một câu vô cùng đơn giản nhưng cũng làm nổi lên cơn sóng tin đồn.

Trong một thời gian rất dài, Đoạn Kỳ Sơn luôn là đề tài của các câu chuyện trong làng . Mấy bà cô đều luôn miệng nói đứa trẻ này từ nhỏ đã rất có năng lực, lần này trở về chắc chắn là làm rạng danh gia tộc.

Lại không ngờ rằng, lúc đối phương trở về chỉ có một bộ quần áo mặc trên người, cả người sạch sẽ không một xu dính túi, nhà thì bị anh em thân thích chiếm.

Kỳ thực nếu hắn muốn căn nhà đó thì họ cũng sẽ trả lại vì trước kia cứ nghĩ hắn chết ở ngoài kia nên mới chiếm được căn nhà này mà.

Nhưng Đoạn Kỳ Sơn cực kỳ phóng khoáng vung tay cho người kia toàn bộ, còn mình lại quay về làm nghề cũ là thợ săn.

Lần này thì những tin đồn về hắn đã giảm nhiều vì càng nói càng mất mặt.

Bất quá nhìn hắn thân hình vạm vỡ thế kia làm thợ săn cũng không lo chết đói.

Nhưng một ngày vào mùa hè, khi hắn cởi trần phần trên cùng những trai tráng trong làng tắm sông liền lộ ra những vết thương chằng chịt không thể đếm nổi.

Vết thương trải rộng toàn thân, rất nhiều vết thương có thể thấy là do đao kiếm chém, làm cho dân làng sợ chết khiếp.

Vì thế, Đoạn Kỳ Sơn lại một lần nữa vinh dự trở thành nhân vật phong vân của làng tận nửa năm mới giảm nhiệt được.

Đoạn Kỳ Sơn về làng thì cũng đã gần 30 tuổi, tuổi thọ của con người khi đó nói chung là khoảng bốn mươi năm mươi tuổi đã được coi là một người sắp chết rồi.

Tuổi thì đã lớn mà vẫn chưa thành thân, cơm thì bữa no bữa đói, lúc nào mặt cũng vô biểu tình trầm mặt ít nói, các cô nương trong làng nhìn thấy hắn đều né đi đường vòng.

Mà lúc người trong làng đều cho rằng Đoạn Kỳ Sơn cả đời sẽ sống như thế nhưng không ngờ rằng sau khi Đoạn Kỳ Sơn rời nhà lúc sau liền trở về mang theo một cô vợ nhỏ xinh đẹp như hoa trông rất giống thần tiên trên trời tên Ngọc Nhi.

Lần này Đoạn Kỳ Sơn lại nổi.

Người trong làng xếp hàng dài để gặp được cô gái này nhưng sau khi thấy thì lại không khỏi thở dài.

Nguyên nhân rất đơn giản, cô vợ nhỏ này lớn lên thật sự rất đẹp.

Người trong làng cũng không biết nên diễn tả như thế nào, chỉ biết khuôn mặt trắng trẻo dịu dàng, má ửng hồng trông rất khỏe mạnh và ưa nhìn. Đôi mắt to, lông mày cong cong, sống mũi cao thẳng và đôi môi đỏ mọng.

Nói tóm lại lớn lên rất được, chỉ là vóc dáng quá cao, còn cao hơn cả những người đàn ông trong làng, thân hình thì lại hơi gầy ngực mông không có thịt, nhìn không giống có thể sinh đẻ tốt.

Thế này cũng thôi đi, cô vợ nhỏ Ngọc Nhi này hình như là kẻ ngốc, khi nói chuyện với nàng thì sẽ chỉ nhìn chằm chằm và không để ý đến người khác, mặt thì cứng đờ. Mặc dù rất xinh đẹp nhưng lại không có chút sức sống nào cả.

Người trong thôn rất đơn giản, mặc dù không liên quan đến mình nhưng cũng cảm thấy đáng tiếc, hơn nữa cũng cảm thấy không đáng với Đoạn Kỳ Sơn.

Nhưng người trong làng đều biết đây là chủ ý của Đoạn Kỳ Sơn nên cái gì cũng không nói, chỉ là khi nào Đoạn Kỳ Sơn đi săn bắt thì sẽ giúp hắn chăm sóc cô vợ ngốc này.

Đôi vợ chồng họ cứ thế sống với nhau, Ngọc Nhi lớn lên xinh đẹp tuy có chút ngốc nghếch nhưng cũng biết rõ đúng sai.

Nàng tuy ngốc nhưng lại rất ham học hỏi, nàng hay đi theo những cô vợ khác trong làng để học vài thứ. Tuy khiến người khác thiệt đau đầu nhưng khi thấy nụ cười ngọt ngào kia thì lại làm cho dân làng không biết nói gì.

Mà Đoạn Kỳ Sơn, cái người mà cả làng không ai xem trọng lại rất biết thương vợ. Việc trong nhà ngoài nhà đều tự mình lo liệu, may vá, nấu cơm, săn bắt, chẳng có gì mà anh ta không biết làm cả.

Mấy tháng sau Đoạn Kỳ Sơn mở tiệc linh đình ở trong làng rồi mời mọi người đến uống rượu, một mình giết mười mấy con lợn to béo, rượu đều là loại quý nhất trong chợ. Bởi vậy có thể thấy được tuy Đoạn Kỳ Sơn là thợ săn nhưng cũng rất có bản lĩnh.

Một bữa tiệc như vậy ít nhất cũng phải vài trăm lạng bạc, mà 10 lạng bạc cũng đủ để cho dân chúng ở một làng tiêu xài một năm. Quả là nhiều tiền.

Bởi vậy có thể thấy được, Đoạn Kỳ Sơn đi du lịch hơn 20 năm cũng không phải là không có tiền đồ. Những người có mí mắt nông cạn trong lòng thầm cảm thấy chua xót khi nhìn thấy yến tiệc.

Từ tiệc rượu long trọng như thế này cũng có thể thấy được Đoạn Kỳ Sơn cực kỳ coi trọng cô vợ nhỏ này, đây là điều lâu nay các cô gái rất muốn để tăng thể diện. Ngọc Nhi tuy là kẻ ngốc nhưng cũng có phúc của kẻ ngốc, thật khiến người khác hâm mộ không thôi.

Buổi đêm khi tiệc rượu vừa tàn, Đoạn Kỳ Sơn liền ôm tân phu nhân vào viên phòng.

Đoạn Kỳ Sơn sinh ra đã cao lớn dũng mãnh, còn cao hơn nam nhân trong làng một cái đầu, nói như vậy chắc chắn chuyện kia rất mạnh, đổi lại nếu là cô nương yếu ớt thì sợ rằng tân hôn đêm nay phải chịu không nổi.

Cũng may Ngọc Nhi lớn lên xinh đẹp cũng cao ráo, so nam nhân trong làng còn cao hơn. Khi đứng cùng với Đoạn Kỳ Sơn dân làng cảm thấy rất bị coi thường.

Cho nên đôi phu thê này ở với nhau cũng cực kỳ hài hòa.

Hơn bốn tháng sau Ngọc Nhi liền có thai, cũng nhờ chuyện vui này mà Đoạn Kỳ Sơn luôn cong cong khóe miệng nguyên một năm. Thật sự là rất hiếm thấy.

Người trong làng thấy hắn cũng không khó tiếp cận như trước kia liền mạnh dạn nói chuyện với hắn một hai câu. Một thời gian sau mối quan hệ của hắn với mọi người cũng tốt hơn.

Thật không may, khoảng thời gian tốt đẹp này không kéo dài lâu.

Lúc Ngọc Nhi hoài thai ở tháng thứ tám thì được chuẩn đoán ra là mang song thai. Đây là việc gây chấn động cả làng vì đây là người duy nhất trong nhiều năm qua mang song bào thai. Tuy rằng cũng từng đã có người mang song thai nhưng tất cả đều vỡ ối chết khi sinh con.

Nên trong làng này ai dám có bản lĩnh mang song thai ?

Ngọc Nhi càng ngày càng nổi tiếng ở trong làng nhưng không ngờ rằng đến lúc sinh thì song bào thai này lại trở thành cái bùa đòi mạng của nàng.

Bởi vì Ngọc Nhi khó sinh, bà đỡ đã ở trong phòng tận ba ngày, Đoạn Kỳ Sơn cùng với mấy người dân có quan hệ tốt liền đứng ngoài cửa ba ngày. Mãi đến sáng sớm ngày thứ tư, từ cửa đóng kín chặt vang lên hai tiếng khóc nỉ non của trẻ con không đồng nhất cao thấp.

Đoạn Kỳ Sơn cả người đều sững sờ, đến khi trưởng làng vỗ vỗ vai hắn mới đột nhiên đi lại gần cửa muốn gõ nhưng như thế nào đó mà không dám, sợ nghe được tin xấu.

Lúc bà đỡ sắc mặt trắng bệch đi ra thì Đoạn Kỳ Sơn cho rằng bà mệt, nhưng lại không ngờ rằng sau khi đem hai đứa nhỏ đặt vào trong lòng ngực hắn, một câu cũng không nói liền xoay mặt rời đi. Từ đấy về sau không bao giờ đỡ đẻ nữa.

Đoạn Kỳ Sơn cúi đầu nhìn vào trong lòng ngực hắn liền thấy được hai đứa trẻ mặt khỉ lông xù xù ......

Lúc đấy không ít người trong làng đều ở đây để chúc mừng không ngờ lại gặp chuyện kỳ lạ như vậy.

Trưởng làng liền nhanh chóng phân phó dặn dò mọi người không được tiết lộ chuyện này ra bên ngoài. Dân làng đều tự biết rằng sinh ra quái vật chắc chắn là chuyện xấu nên đều im lặng không nói gì, đem chuyện này giấu kín trong bụng rồi từng người về nhà của mình.

Người trong làng sau đó cũng không chú ý đến gia đình Đoạn Kỳ Sơn nữa, chỉ mơ hồ nghe nói vợ của Đoạn Kỳ Sơn lúc sinh quá yếu nên mấy ngày sau liền chết. Mọi người đều nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp của đối phương đều cảm thấy rất đáng tiếc.

Nhưng đáng tiếc nhất lại là ba cha con Đoạn Kỳ Sơn.

Đoạn Kỳ Sơn làm việc luôn sấm rền gió cuốn. Tuy rằng dân làng rất phúc hậu, nhưng hắn vẫn kiên quyết dọn đồ ôm con vào trong núi sống.

Cho đến nay đã năm năm trôi qua, Đoạn Kỳ Sơn một mình tự nuôi hai đứa nhỏ, mà hai đứa nhỏ kia càng lớn càng kỳ quái. Tuy tính cách khác nhau nhưng đều thông mình tuyệt đỉnh và sức lực rất khỏe nên rất nhiều lúc rất khó ứng phó khi nuôi.

Vì vậy nên lúc dạy dỗ chăm sóc con cái cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện buồn cười và vô lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro