Chương 2: Bạn mới thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm Sau.

Trường Đại Học Bắc Kinh.

Thừa Phong ăn mặc bảnh bao, lái chiếc xe moto đã đi kèm với mình 2 tuần qua. Thừa Phong lạng lách đánh vỏng bánh xe đủ thể loại khiến cho học sinh trong trường mắt chữ A mồm chữ O ngưỡng mộ, nhưng vẫn có vài người không thích phong cách dân chơi của hắn.

Thừa Phong cởi mũ bảo hiểm, lắc đầu vài cái cho nếp tóc vào đúng vị trí.

Vừa đi được vài bước chân, Thừa Phong dừng lại, đưa mắt nhìn sang đám nữ sinh đang bắt nạt một bạn học có vẻ khá nhút nhát, nhìn vào liền thấy tội nghiệp.

Thừa Phong nhìn từ trên xuống dưới cô gái đang bị bắt nạt với ánh mắt đánh giá, bộ dạng khốn đốn của cô gái bị bắt nạt làm hắn hé miệng cười nhếch mép.

Cạch, cạch.

"Làm gì đấy?" Thừa Phong thốt lên bằng giọng điệu lười biếng, bên trong, miệng hắn đá lưỡi một bên khuôn miệng khiến cho gương mặt của Thừa Phong hết sức ấu trĩ.

Thừa Phong đi lại khoác tay lên vai cô gái bị bắt nạt, làm cô gái đó một phen giật bắn mình, muốn kéo tay hắn xuống nhưng không nổi, tay hắn như đang mọc rỗ trên vai cô gái đó.

Một người trong đám bắt nạt có biểu cảm vô cùng ngạc nhiên, ngạc nhiên một cách tức giận. "Anh Phong, sao anh lại bênh con nhỏ miền quê bẩn thỉu này?". Mặt của cô gái vừa lên tiếng trách móc vô cùng nhăn nhó khiến đối phương xem nó là một trò hề.

Cô gái đang trong vòng tay Thừa Phong không run rẩy cũng như sắc mặt không hiện lên một tia sợ hãi mà vô cùng bình tĩnh, lúc đầu Thừa Phong còn tưởng cô úy ky nên mới ra tay giúp đỡ.

"Mới sáng sớm làm loạn con mẹ gì? Ông đây giúp đỡ người khác thì hiếm lắm à?" Thừa Phong đẩy mắt qua cô gái kia, đồng thời nhìn xuống bộ trang phục cô gái đang mặc. Là một bộ đồ bình dị hết sức bình dị, áo màu trắng hoàn toàn không có in hình hay chữ gì trên áo, chiếc quần dài màu đen bó. Mái tóc buộc kiểu đuôi ngựa, đeo mắt kính cận, với bộ dạng này của cô không sớm thì muộn cũng là con mồi béo bở của bọn bắt nạt.

"Anh Phong! Con nhỏ này tụi em phải cho nó biết học ở trường đại học Bắc Kinh là phải thế nào, nó bộ dạng như này làm mất mặt cái trường quá!" Đứa con gái tóc bạch kim chuẩn bị kéo cô lại phía mình nhưng lực tay hắn quá lớn khiến nó không kéo nổi.

"Cái trường này làm gì còn danh dự mà mất mặt hay tự hào?" Chỉ một câu nói đơn giản của hắn nhưng đã làm bọn bắt nạt đó im bặt.

Trường đại học Bắc Kinh bây giờ rất nhiều phe phái, băng đảng không khác gì đang trong Mafia học đường cả, chúng nó đánh nhau, bắt nạt nhau nhưng rất tinh vi, không một giáo viên nào trong trường biết tình hình của trường náo loạn như thế nào.

Bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo dán chặt vào người của cô gái bị bắt nạt, một người từ nãy giờ im thinh đột nhiên lên tiếng "Anh Phong, có vẻ anh hứng thú với con nhỏ này. Được thôi, em nhường nó cho anh, chăm sóc nó tốt nhé!" Cô gái đó nói chuyện với hắn không cả cặp mắt thì dán chặt lên người con gái đang trong vòng tay hắn, giọng điệu trào phúng nói.

Cả đám bắt nạt rời đi, để lại không khí yên tĩnh đến lạ thường. Cô gái bị bắt nạt gỡ tay hắn ra khỏi người mình. Nói cảm ơn xong đi nhanh về phía trường học, Thừa Phong dõi theo, không ngừng đánh giá ngoại hình của cô gái.

Trong trường này có ba nhóm cần phải kiêng dè. Đầu tiên là nhóm của Thừa Phong, gồm có hắn và ba tên khác, họ đã tung hoành cái trường này biết bao nhiêu năm và cũng là đầu xỏ để những nhóm khác thành lập. Kế tiếp là nhóm của Cố An  cũng là nhóm khi nãy vừa bắt nạt cô gái miền quê, nhóm đó có Cố An và 2 đứa còn lại khi nãy cũng đi chung. Nhóm đáng phải nói tiếp là nhóm của Dục Tây gồm 5 tên, nhóm này thường xuyên đánh nhau ngoài trường, tuyệt đối không gây sự với học sinh trong trường, muốn cũng chẳng có ai dám động đến đẩy gây sự.

...

Lớp 12B.

Giáo viên là phụ nữ, ăn mặc lịch sự chỉnh trang, cao giọng hét lớn, đập bàn "Trật tự! Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, em vào đi." Lúc giới thiệu học sinh mới, giọng của cô giáo từ từ hạ nhẹ xuống, nhìn ra bên cửa.

Cô gái mặc áo trắng quần đen, tóc đuôi ngựa, balo màu trắng, đeo mắt kính với nước da trắng tiến vào trong, bộ dạng không tỏ ra ngại hay tự ti.

Thấy gái đẹp bước vào lớp, nguyên lớp "Ồh." lên một tiếng, đánh thức con người đang nằm ngủ phía cuối lớp. "Xin chào, mình là Nhiễm Thanh" Một giọng nói bắt tai lên vang lên, giọng nói lại đầy sự cá tính, trầm ngâm khiến một số bạn nữ liền muốn phạm tội, một số bạn nam hét kinh lên. Sao lại ồn ào như thế chứ, cô thầm nghĩ.

"Em xuống bàn cuối ngồi cạnh Thừa Phong nhé." Giáo viên nhìn xung quanh rồi chỉ tay xuống bạn nam nhìn chầm chầm vào cô rồi bất giác cau mày. Thừa Phong định lên tiếng phản đối nhưng lúc nãy lớp chẳng còn chỗ trống, học sinh mới chuyển đến bất ngờ nên không chuẩn bị được bàn học.

Nhiễm Thanh đi xuống ngồi cạnh Thừa Phong, nhếch ghế sang một bên để ngồi xa hắn một chút. Đây là lần đầu có người muốn cách xa hắn, được ngồi cạnh Thừa Phong là một diễm phúc lớn cho cô, cô còn không biết nắm bắt.

Thừa Phong tỏ ra chán ghét, biết thế khi nãy đã không cứu cô một bàn, để giờ phải oan gia như này. Hai đứa học sinh bàn trên với một đứa ngồi bên phải Nhiễm Thanh lần lượt liếc mắt sang cô.

"Phong, xem ra lần này mày không tự chối được rồi." Tên tóc đen tuyền ngồi bên trên Thừa Phong cười ha hả, nhìn sang Nhiễm Thanh "Bạn, bạn tên gì thế?"

Nhiễm Thanh đang nghĩ lúc cô giới thiệu tên, cô nhớ đã đọc rất rõ, ngoại trừ trường hợp nếu tên này bị điếc, hoặc trong lúc cô giới thiệu tên, cậu ta đang ngủ trên chín tầng mây. Thấy bộ dạng như không có ý định trả lời của Nhiễm Thanh, tên tóc đen tuyền lên giọng như đang phẫn nộ, trừng mắt với cô.

"Bộ dạng của cậu quá cô tri, tôi không sợ đâu." Nhiễm Thanh lúc này mới lên tiếng, làm cho tên tóc đen tuyền kia một phen mất mặt, hai tên còn lại cũng cười như được mùa. Thừa Phong cong môi, chế nhạo  tên tóc đen kia.

Nhiễm Thanh là một cô gái thú vị trong mắt hai tên đang cười đau bụng đó, cô vừa đến đã gây chú ý cho bọn họ. Thừa Phong nhìn cô rồi nhìn sang Lục Khôn đang trừng mắt, vẻ mặt không dấu nổi vẻ tức giận.

"Quay lên." Thừa Phong yêu cầu ánh mắt đang dán chặt vào người Nhiễm Thanh quay lên, Lục Khôn hầm hực không muốn xảy ra chiến tranh với cô, liền quay lên trên bảng.

Tên ngồi trên cô cất giọng tán thưởng "Bạn mới thú vị thật."

Đa số lớp này toàn học sinh cá biệt, theo cô để ý thì chỉ có một vài tên bàn 4 trở lên là chăm chú học, phía sau toàn những học tra ngoại trừ cô. Cô liếc qua Thừa Phong thấy hắn đang cúi mặt nhắn tin với ai đó mà toàn là những lời thân mật, ngọt như mật ong. Nhiễm Thanh cau mày thấy người hắn đang nhắn tin có tên là "Mật Thủy.", có lẽ cái tên này cố đã từng nghe nhưng tạm thời không thể nhớ.

"Xen trộm tin nhắn là việc xấu." Thừa Phong lên tiếng, khuôn mặt nhếch cười nhưng đôi mắt vẫn tập trung vào màn hình điện thoại. Nhiễm Thanh bị hắn làm cho giật mình, luống cuống nói "Không có!" Nhiễm Thanh thẳng thừng từ chối nhưng nét mặt lại đang hiện lên hai chữ "Nói dối." rõ mồn một.

Ra chơi.

Lúc nãy đám của Thừa Phong đã biến tâm, một bạn nữ sinh đi lại, trong có vẻ hiền lành, không giống người muốn bắt nạt cô, bạn nữ tóc ngắn đến ngang vai lấy ghế của mình di chuyển đến chỗ cô.

"Xin chào, mình là Đường Tranh, có thể làm quen được không?" Đường Tranh muốn làm quen liền cất tiếng hỏi, ngoại hình của Đường Tranh nhìn rất văn nhã, khác hẳn với bộ dạng quê mùa lúc này của Nhiễm Thanh, cô thầm nhũ mình không nên có mối quan hệ gì với những người đáng nghi như thế này.

Thấy bộ dạng lưỡng lự của Nhiễm Thanh, Đường Tranh bật cười rồi nắm lấy tay Nhiễm Thanh "Yên tâm đi, mình không phải người xấu đâu, bộ nhìn mình giống người xấu lắm sao?" Nhiễm Thanh lập tức trả lời "Không có."

Nhiễm Thanh lúc trước học ở trường cũ thường xuyên bị bắt nạt vì vẻ bề ngoài miền quê của cô, chỉ do Nhiễm Thanh không biết cách ăn diện nên luôn bị soi mói. Có lần một bạn nữ làm quen cô, Nhiễm Thanh đồng ý, khoảng khắc đó cô rất vui vì có bạn, nhưng không lâu sau người bạn đó lại trở mặt, lật mặt nhanh hơn bánh tráng, cướp đi tất cả tiền cô dành dụm để cho trai. Những bọn tha nhân đã lừa tiền cô, đều đã trả một giá đắt, nhưng chính họ cũng không biết được ai đã làm hại.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro