Chương 3: Hai người khác nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm quen với Đường Tranh, cô đi lại trạm xe buýt ngồi đợi, trong lúc đó đám nữ sinh đi lại ngồi cạnh cô, hình như cũng đang chờ chuyến xe. Nhiễm Thanh nhích qua một bên nhường chỗ, một người trong đám đó nhưỡng mày khẽ nhìn cô rồi ngồi xuống, dường như không có ý gây chuyện.

Với mắt nhìn của đám nữ sinh thuộc dạng lớp 12, cô là một cô gái xinh đẹp nhưng không biết cách ăn mặc làm hạ thấp sự mỹ lệ trong mình. Cô nàng tóc xoăn lên tiếng, hướng mắt về phía cô.

"Mày là Nhiễm Thanh, lớp 12B đúng không?" Nhiễm Thanh giật mình quay sang bọn họ, ánh mắt của Nhiễm Thanh không lóe lên bất kì tia sợ hãi hay kiêng dè họ.

"Ừ." Nữ sinh tên Tô Ngữ bằng giọng điệu thắc mắc "Mày biết cô ta?" "Ừ, có lẽ là vậy, lần trước gặp cô ta ở siêu thị đã bắt cướp lấy lại tiền giùm tao." Nói rồi cô gái tóc xoăn xoay người lại cô "Lần trước chưa kịp cảm ơn, cảm ơn nhé."

Nếu không nói Nhiễm Thanh cũng thật sự quên bén đi chuyện này. Lần trước đi siêu thị mua đồ cùng chị gái, từ đằng xa có tiếng hét to, Nhiễm Thanh cùng chị gái lập tức phản xạ nhanh, dùng chân chắn ngang, tên ăn cướp ngã sóng soài xuống đất. Cô nàng tóc xoăn vội chạy lại nhưng chỉ thấy cảnh tượng tên ăn cướp nằm đau đớn ở đó, túi xách và tiền được một nhân viên đưa lại.

Lúc chạy đến cô gái tóc xoăn đã thoang thoảng nhìn được mặt của Nhiễm Thanh, cảm thấy quen quen liền nhớ ra cô gái vừa bắt cướp giùm mình chính là Nhiễm Thanh học lớp 12B.

Xe buýt dừng lại ở chỗ của bốn cô gái, lần lượt đều lên xe, chỗ cô thường ngồi đã bị đoạt bởi một tên đàn ông trung niên rồi, hết chỗ ngồi cô với ba nữ sinh đành phải đứng.

Nhà Nhiễm Thanh.

Cô sống cùng mẹ và chị gái ruột, ba cô đã mất cách đây 2 năm vì một lần nằm vùng. Ba Nhiễm Thanh là một cảnh sát đặc vụ, một lần nhận nhiệm vụ khó, xảy ra trục trặc nên đành bỏ mạng ở chốn xa nước lạ cái.

"Nhiễm Thanh về rồi, chúng ta ăn cơm thôi!!" Một giọng nói đầy cá tính nhưng lại trong trẻo, ấm áp đến lạ thường, giọng điệu gấp gáp, dáng chạy bạo lực đến nhà bếp mang thức ăn ra.

"Nhiễm Thanh, chị đợi mày đã 20 phút rồi đấy, mẹ không cho ăn, cứ phải đợi mày về mới cho tao ăn." Kiều My vội lên tiếng, thúc giục Nhiễm Thanh mau chóng chạy đến bàn ăn.

"Mẹ đâu?" Nhìn dáo dác xung quanh không thấy mẫu hậu đại nhân, nhịn không nổi liền hỏi "Mẹ qua nhà dì Thu tán gẫu rồi."

Nghe câu trả lời của chị ruột Kiều My xong, Nhiễm Thanh bỏ cặp sang một bên, gỡ dây thun đang bó chặt đầu cô ra, búi nó thành dạng củ tỏi, mắt kính cũng được bỏ ra khiến gương mặt cô lúc này cực kì xinh đẹp, như tiên nữ vừa giáng trần. Khác hẳn với bộ dạng nhà quê lúc trên trường của cô.

Cô búi tóc, tháo kính, chỉ với hai động tác đều có thể làm thay đổi khuôn mặt Nhiễm Thanh một cách lạ thường, hoàn toàn như hai người khác nhau. Kiểu My ngẩng đầu, vẫn là câu hỏi cũ "Mày như thế này trông xinh biết bao nhiêu, lên trường mày cứ đeo kính rồi buộc đuôi ngựa bó sát đầu làm gì? Đẹp không thích lại thích làm kẻ cho người khác bắt nạt chắc?"

"Mở kính ra thì sao em nhìn bảng được? Buộc đuôi ngựa trông cũng ok mà..." Nhiễm Thanh tủi thân nói, tuy ok thì vẫn ok nhưng vẫn cấn nhiều chỗ làm cho đường nét khuôn mặt cô thay đổi rất nhiều.

"Thì đeo lens vào đi, bữa giờ tao không có ở trường chắc cũng bị ăn hiếp ha?" Kiều My mắng cô.

"Kệ bọn nó, em không quan tâm." Kiều My nói "Biết, nhưng mày lớn rồi nên biết cách chân diện lại đi, mày để bộ dạng kia đến trường rất nhàm chán, huống hồ đã 3 năm." Kiều My dừng lại rồi nói tiếp "Ngày mai tao sẽ makeup cho mày, tìm cho mày bộ đồ thật đẹp, đeo lens vào, xõa tóc ra, bảo đảm lên trường ai cũng trầm trồ.

Nhiễm Thanh thở dài "Tùy chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro