Chương 2: Thiếu Bang Chủ lừng danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tokyo 11.pm:

Một đoàn người áo đen rầm rập tiến vào một quán karaoke. Dẫn đầu là hai bóng dáng mặc vest đen lịch lãm. Quản lí, nhân viên trong quán đều bị chế ngự bởi những họng súng đen ngòm.

Cánh cửa phòng VIP bị đạp tung, bên trong là một gã thanh niên cùng với bốn tiếp viên nữ đang hát hò. Nhận thấy sát khí của đám người lạ cùng với những khẩu súng trên tay họ, mấy cô gái hét lên rồi bỏ chạy ra ngoài.

Căn phòng nhanh chóng bị bao vây, nơi cửa hai tên cận vệ cúi đầu một cách kính cẩn báo hiệu sự xuất hiện của một nhân vật thế lực. Hai bóng dáng lúc nãy xuất hiện, không khí bên trong sặc mùi chết chóc. Khi nhận ra người con trai có mái tóc nâu, tên khách mặt trắng bệch vì sợ hãi. Gã tiến đến níu chân hắn ra sức van xin:

- Thiếu Bang Chủ! Xin cậu tha cho tôi một lần! Xin cậu!

Hắn thận trọng nhìn xung quanh. Hàng tá bia nằm lăn lóc, mớ đô la thì vương vãi trên sàn nhà. Xem ra vừa có một kẻ vung tiền chứng tỏ thì phải. Hắn - Người có mái tóc nâu cương nghị đút hai tay vào túi quần, ánh mắt hắn xoáy vào không trung cất giọng trầm trầm:

- Lão John cho mầy có tí xíu tiền thôi à? Vì vài trăm ngàn đô mà đem thông tin vụ làm ăn hàng triệu đô của bang hội nói cho lão ta biết, mầy nghĩ xem mầy đáng bị trừng phạt như thế nào?

Âm thanh lãnh đạm khiến tên quỳ dưới đất trở nên sợ hãi hơn trăm lần. Mồ hôi vã ra như tắm, gã cố gắn lạy lục, tay ra sức níu quần hắn:

- Không phải như thế! Cậu làm ơn tin tôi đi!

Hắn đưa đôi mắt liếc nhìn thằng bạn, anh chàng tóc đen đứng bên cạnh hiểu ý nên bước lên trên một bước. Chiếc khuyên tai đầu lâu bên tai trái sáng lên lấp lánh. Anh móc trong túi áo ra một xấp hình quăng lên bàn. Gã ta cầm lên xem mà không khỏi bàn hoàng, trong ảnh là gã đang nhận tiền từ người của Bang Kirin. Xấp hình rơi xuống đất, gã lại càng van nài thê thảm hơn:

- Tôi xin thề đây là lần cuối cùng! Thiếu Bang Chủ, cậu tha cho tôi một lần thôi được không? Tôi xin cậu mà!

Hắn nhếch mép, miệng lại vang lên những âm thanh lãnh khốc:

- Kẻ làm cho Bang Black Dragon mất thể diện thì không được quyền sống.

Hắn cùng thằng bạn vô tình quay lưng bước đi để lại phía sau những lời nài nỉ thống thiết. Một tên cận vệ đứng gần đấy bước đến chĩa họng súng vào đầu gã.

"Đoàng"

Tiếng súng vang lên làm mọi người từ lớn đến nhỏ trong quán karaoke đều trở nên kinh hãi. Ấy vậy nhưng hắn lại nhếch mép cười hài lòng. Hai bóng dáng anh tuấn lên chiếc xe Bugatti Veyron bóng loáng phóng đi. Phía sau là mười chiếc Lamborghini Reventon khác của đám cận vệ. Mọi người trong quán bị dồn hết ra đường không rõ lý do. Khi chiếc xe cuối cùng vừa đi khuất cũng là lúc một tiếng nổ long trời lở đất vang lên.

"ẦM....ẦMmm"

- Áaaaaa.....

- ÁAAaaaaa......

Mọi người đều hét lên kinh hoàng khi chứng kiến cảnh tượng tang tóc trước mặt. Chỉ trong phút chốc quán karaoke đã trở thành một đống sắt vụn không hơn không kém. Gọn gàng và sạch sẽ là phong cách làm việc của Trịnh Tuấn Anh.

.........................................................

Chiếc siêu xe đắc nhất thế giới ngừng lại tại một quán bar quy mô của thành phố Tokyo. Dòng chữ Black Dragon to đùng được chiếu sáng bởi những bóng đèn đủ màu sắc. Người đi đường rất có thể dễ dàng nhìn thấy, nhưng chỉ cần là người dân Nhật Bản thì không thể không biết tập đoàn Hắc Long cũng như Hắc Long Bang.

Hắn xuống xe cùng tronie bước vào bên trong. Hắn mặc vest đen cùng với áo sơ mi cũng đen nốt. Mái tóc nâu style Hàn Quốc rất hợp với làn da trắng. Mắt nâu to tròn, chân mày đen nhánh, mũi cao, miệng có răng khểnh. Nhiêu đó thôi là đủ để gái xếp hàng theo dài dài rồi.

tronie đi bên cạnh, là bạn thân chơi với hắn từ nhỏ. Miêu tả đôi chút về tronie nhé! Tóc đen nhánh cũng để theo phong cách Hàn Quốc, da trắng, mắt một mí, mũi rất cao và có lúm đồng tiền bên phải. Lỗ tai bên trái đeo chiếc khuyên hình đầu lâu tinh xảo sáng lấp lánh. Mặc vest đen giống hắn. Ngón trỏ tay phải đeo chiếc nhẫn đang là hàng hot trên thị trường. Đơn giản vì anh là thiếu gia của tập đoàn trang sức đá quý Phi Hổ mà.

Cửa quán bar xuất hiện hai cô gái cực kỳ xinh đẹp đang chờ sẵn. Mọi người cũng biết gái Nhật đẹp như thế nào rồi đấy! Mỗi người quàng vai một cô trịnh trọng đến phòng VIP.

Bốn người ngồi xuống sôfa, hắn rót rượu vào ly. Tay còn lại quàng vai cô nàng hot girl ngồi bên cạnh.

tronie đưa tay vuốt ve cô nàng của mình. Ánh mắt đưa tình quyến rũ của cô ta khiến anh muốn điên đảo. Bàn tay anh chậm rãi di chuyển lên mặt cô như thể nâng niu vật báu. Chiếc nhẫn trên tay anh sáng lên làm cô không muốn rời mắt. Cô ghé tai anh thì thầm:

- Tối nay cưng phải là của em!

tronie nở nụ cười lãng tử để lộ lúm đồng tiền. Bỗng tay cô ta xuất hiện một cây dao chực đâm vào cổ anh, anh nhanh tay bắt lấy và bẻ ngược tay cô ra phía sau. Cây dao văng xuống bàn, đến phiên anh thì thầm vào tai cô:

- Bang Chủ bang Kirin sai cưng đến đây à?

Cô vùng ra khỏi cánh tay của anh, cả hai đấu với nhau một trận. Chưa đầy nửa phút thì cô đã bị chế ngự. Anh xô cô ngã ra đất rồi nhếch môi:

- Anh biết thân phận cưng từ khi mới bước vào đây rồi! Hình xăm bang Kirin trên cổ cưng đẹp đấy!

Cô gái đó có vẻ hoang mang đưa tay sờ lên cổ. Hắn và cô kia thì ung dung nhắm rượu xem phim. Bỗng hắn hét lên:

- Tronie! Cẩn thận!

Cô ta móc cây súng đã giấu sẵn dưới váy hướng về phía Tronie.

"Cạch"

"Đoàng"

Cũng may Tronie nhanh nhẹn, không thì chắc vỡ sọ rồi. Cô ta lợi dụng cơ hội bỏ chạy. Anh cầm lấy con dao trên bàn phóng về phía cô.

"Phập"

Cây dao cắm vào giữa lưng, mũi dao xuyên qua giữa ngực phía trước. Nữ sát thủ chết tại chỗ. Anh phủi phủi bộ vest rồi ngồi xuống ghế nhìn hắn:

- Lão John hết thương má rồi! Dám cho người đến đây cơ đấy! Mầy tính sao?

Hắn khoát tay bảo tên cận vệ đến gần rồi dặn dò:

- Gửi cái xác này đến cho Lão John! Nhắn với lão là sắp tới lượt lão rồi đấy!

- Vâng thưa Thiếu Bang Chủ!

...................................................

*Tại một nơi cách đó không xa:

Trong một dinh thự bề thế đang diễn ra một cuộc họp. Khắp gian phòng là những đoàn người áo đen đằng đằng sát khí. Bên trên là một người có thể nói là trùm ở đây. Ông ta ngoài 50, có mái tóc lốm đốm bạc, gương mặt thì có phần hơi tà ác. Đáng chú ý là trán ông có một vết sẹo rất dài. Ông mặc bộ quần áo đen có hình phượng hoàng, chiếc ghế ông đang ngồi được chạm trổ tinh xảo. Nó được đặt ở nơi cao trịnh trọng trong căn phòng khẳng định ông là người có quyền thế nhất ở đây. Bên dưới là hai hàng người áo đen xếp hàng ngay ngắn.

"Phịch"

Xác của cô gái sát thủ bị vứt xuống trước mặt ông. Ông cau mày, tức giận đập tay lên ghế:

- Thằng oắt con bố láo! Dám dằn mặt ta à?

Một giọng con gái thỏ thẻ cất lên:

- Cha đừng nóng! Sớm muộn gì hắn cũng sẽ bại dưới tay cha thôi mà!

- Nếu không vì gia đình nó là cổ đông lớn của gia đình ta thì cha đã ám sát nó rồi! Hắc Long Bang thì đã sao? Rồi sẽ có ngày ta lật đổ chúng! - ông siết chặt nắm đấm tức giận.

- Con sẽ đợi ngày đó! - cô gái nhoẻn miệng cười.

Kirin là một bang hội lớn ở Nhật nhưng không lớn bằng Hắc Long. Bang chủ là ông John, một tên vô lại và bại hoại chính hiệu. Chuyên gia làm những chuyện xấu xa. Tuy ngoài mặt là đối tác của ba mẹ hắn nhưng những âm mưu của ông chỉ hắn mới biết. Lần nào cũng bị hắn chọc ghẹo tức ói máu.

*Tại biệt thự Hắc Long, thành phố Tokyo:

Một người phụ nữ đang ngồi trên bàn làm việc, đẹp thì thôi khỏi nói. Trông cô ta rất rất ư là trẻ y như chỉ vừa 20 mấy thôi ấy. Cô ta mặc một bộ đồ đen từ trên xuống dưới nói chung là y như mafia. Mái tóc nâu ánh đỏ được búi lên cao trong rất quý phái. Gương mặt được trang điểm rất kĩ, ngoài chữ đẹp ra thì hong biết nói sao nữa. Một người cận vệ bước vào kính cẩn báo cáo:

- Thưa Bang Chủ! Tôi đã tìm được người phụ nữ tên Cherry rồi ạ!

- Trình bày đi!

- Cô ta hiện là vợ của chủ tịch tập đoàn xây dựng Trần Gia lớn nhất VN nhưng gần đây công ty đó gặp một ít vấn đề về tiền vốn, các dự án đầu tư mới có thể sẽ hủy bỏ. Tôi còn biết được các cổ đông trong công ty muốn rút vốn và tập đoàn này có thể sẽ dẫn đến phá sản trong vài năm tới không chừng.

- Nghiêm trọng vậy à? Điều tra về nơi ở cũng như cách liên lạc với cô ta cho tôi!

- Dạ vâng thưa Bang Chủ!

Người cận vệ lui ra, cô ta ra hiệu cho cô người hầu tới gần rồi hỏi:

- Cậu chủ đâu?

- Dạ cậu chủ đã ra ngoài rồi ạ!

- Sổ liên lạc kì này đã phát về chưa?

- Dạ rồi nhưng mà cậu chủ bảo giáo viên trong trường đã đánh giá sai nên nói không được cho phu nhân xem.

- Chắc lại báo điểm xấu rồi chứ gì! Thiệt tình 19 tuổi đầu mà không nên thân gì cả.

Gương mặt cô ta thoáng bực tức, cô về phòng nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cai quản Bang Hắc Long đã mệt nay còn thêm thằng con "quậy phá xuất sắc mà học dốt điển hình" nữa. Đúng là mệt hết chỗ nói, cùng lúc đó thì ba hắn đi làm về. Ba của Nguyễn Văn Khánh chính là Nguyễn Tuấn Huy đấy, còn trẻ và rất phong độ. Chuyện! Từng một thời là hot boy của Paradise School mà lị. Ông đóng cửa phòng rồi quay sang nhìn cô hỏi han:

- Em sao vậy? Công việc của Bang nhiều lắm à?

Cô ta ngồi dậy lắc đầu:

- Không nhiều lắm nhưng cũng có vài chuyện hơi căng, thế còn công việc của anh thế nào?

Ông vừa tháo cà vạt vừa bảo:

- Thì cũng rất bình thường nhưng nghe nói bên VN có một công ty lớn đang gặp khó khăn, lúc trước đó công ty đó thịnh vượng lắm nhưng mà về sau này hình như là do nội bộ của công ty đó gặp vấn đề. Anh không biết có nên đầu tư không nữa?

Cô ta lập tức tỉnh táo hẳn ra, phen này thì đúng như những gì cô ta đoán rồi. Trước tiên phải gặp người phụ nữ tên Cherry trước đã.

................................................

*Tại nhà nó:

- Công ty đang gặp vấn đề lớn hả anh? - mẹ nó vừa cất áo vest vừa hỏi.

Ba nó không nói gì chỉ thở dài ngao ngán, ông ta vẫn còn rất trẻ. Mẹ nó tiếp:

- Em xin lỗi vì đã không giúp được gì!

- Không phải lỗi của em đâu, anh biết sớm muộn gì thì cũng như thế này thôi mà. Khởi My nó vẫn lêu lỏng như vậy thì anh vẫn còn lo lắm, không biết nếu như gia đình lỡ xảy ra chuyện gì nó làm sao lo được cho bản thân nó nữa.

- Em không hiểu nổi tính cách lạnh lùng, khó đoán đó nó di truyền từ ai nữa. Cứ luôn vô cảm với những thứ xung quanh, đã vậy còn không chịu học hành. Phải chi nó ngoan ngoãn như con người ta thì anh cũng được phụ giúp. - mẹ nó buồn rầu, kì thực mối lo lắng lớn nhất của bà lúc này chính là nó.

Ba nó quay lại nhìn mẹ nó, ánh mắt ông lại buồn:

- Nếu như công ty xảy ra chuyện, em và con hãy qua bên Canada để tiếp tục cuộc sống. Anh đã mua một căn biệt thự và có một số tiền trong tài khoản đứng tên em để dành trong ngân hàng bên ấy, khi nào ổn thỏa anh sẽ qua bên đó để gặp mẹ con em.

Mẹ nó nắm chặt lấy cánh tay ông:

- Anh đừng nói vậy! Em sẽ ở đây với anh không đi đâu cả.

Cả hai im lặng, nó dựa vào tường ở bên ngoài đã nghe thấy tất cả. Gương mặt nó vẫn vậy, vẫn vô cảm. Nó rời đi và bước vào phòng.

*Sáng hôm sau tại biệt thự Hắc Long:

Hắn uể oải làm vscn, xách cặp ngồi vào bàn ăn sáng. Mẹ hắn nghiêm giọng:

- Sao cái mặt như gấu trúc tu luyện thành tinh thế? Lại coi phim hoạt hình suốt đêm à?

Hắn gãi đầu gãi tai cười khì khì nhìn mẹ hắn:

- Mẹ hay thế!

Ba hắn vừa đọc báo vừa nói:

- Hết tụ tập ngoài đường thì lại vùi đầu vào game với hoạt hình! Con muốn ngồi lại một lớp nữa à?

Hắn hồn nhiên vừa ăn vừa bảo:

- Như thế thì tốt chứ sao? Ba mẹ lại có cơ hội ủng hộ vài trăm ngàn đô cho nhà trường.

- Con với cái! Liệu mà học cho tốt vào, không thì ba mẹ cắt hết tiền đấy!

- Con biết rồi mà! - hắn nhăn nhó khổ sở.

Hắn xách cặp tản bộ trên con đường đến trường quen thuộc, bỗng sau lưng vang lên giọng một cô gái:

- Khánh! Chờ tớ với!

Hắn quay lại, miệng dãn ra một nụ cười xã giao:

- Yuko à! Trùng hợp thế?

- Vậy mình đi chung nhé! Cậu đi học muộn vậy?

- Thì tại tớ dậy muộn! Cậu biết tớ mà! - hắn thở dài.

Yuko là một cô gái xinh xắn, dễ thương, học giỏi. Cô là bạn học với hắn mới một năm nay thôi, như bao cô gái khác, cô bị say nắng. Nhưng hắn không biết là cô thích hắn.

*Trường trung học Teitan:

Giờ học bắt đầu như mọi ngày nhưng đối với hắn là thiên đường của những giấc ngủ. Tronie thì đang cầm điện thoại để chơi game, anh ngồi kế bên hắn. Đang lơ lửng trên chín tầng mây thì bị tiếng hét của bà cô dạy Toán làm chới với (tất cả đều dùng tiếng Nhật nhé!) :

- kHÁNH!!!!!!

"Rầm"

Hắn chới với mất thăng bằng nên té ghế. Thế là không còn tồn tại cơn buồn ngủ nữa rồi. Hắn vội đứng dậy:

- Ơ... dạ cô gọi em ạ! - hắn đưa bộ mặt say ke ngu ngu nhìn bà cô.

- Ngủ ngon quá ha! Nghe tôi giảng gì không? - bà cô đẩy gọng kính lên cao đưa đôi mắt nghiêm nghị nhìn hắn.

- Dạ cô đang giảng đến chỗ này phải không ạ? Cô xuống đây em chỉ cho!

Bà cô bước đến gần hắn rồi nhìn chằm chằm vào cuốn sách.

- ÁAAaaaaaa! Má ơi! Gián! Chuột! Nhện! Cứu ..............t..ô...i!

Bà cô hét xong thì ngất tại chỗ. Cả lớp vừa cười vừa vỗ tay rần rần ca ngợi chiến tích của hắn. Tronie lắc đầu:

- Cái thằng trời đánh thánh vật!

- Mầy chửi gì đó thằng mắc dịch? Tao nhét mấy bé "sinh vật nhỏ" này vào miệng mầy bây giờ tin không?

Tronie im lặng chỉ cười không nói gì. Yuko là lớp trưởng cũng bó tay luôn.

*Giờ hóa học:

"Bùm.... ầm.... ầm"

Cảnh tượng cả dãy phòng học đang sập từ từ trông rất vui mắt. Hắn đứng từ xa cười nghiêng cười ngả. Cười chảy cả nước miếng ... à nhầm... nước mắt. Zibi cũng không nhịn được cười. Công nhận lần nào mấy quả bom anh chế tạo cũng mang đến kết quả mỹ mãn.

- Hahaha...... hahaha....

- SHIN!!!!!!!!! - tiếng ông thầy dạy Hóa tru lên.

Hắn ngoáy ngoáy lỗ tai rồi lầm bầm:

- Sao mấy ông bà trong trường này thích gào thét tên mình thế nhỉ?

- Đứng đây vui vẻ! Tao chuồn trước nhá! - tiếng Tronie vừa dứt thì anh chàng cũng mất dạng.

- Ê thằng khốn nạn! Đợi tao! - hắn vừa định chạy theo thì đã bị ông thầy chặn đường.

Cái ông đầu hói, bụng phệ khó ưa. Nhìn cái mặt là muốn tung cho vài cước rồi, ông ta nghiêm mặt:

- Lại là em à? Nhìn mặt cũng sáng sủa mà sao phá như quỷ thế hả? Em biết đây là cái phòng học thứ 18 rồi không?

- Em... em...

- Em cái gì mà em? Nhìn mặt em thì chắc hẳn chưa ăn năn hối hận đâu nhỉ? - nhảy dzô họng lần thứ nhất.

- Nhưng mà.... 

- Nhưng gì mà nhưng? Đừng có bày đặt ngụy biện với tôi! Tôi rành em quá mà! Đẹp trai xuất sắc mà học dốt điển hình đây phải hong?- nhảy dzô họng lần thứ hai.

- Em...

- Tự dưng tôi "mắc" nói chuyện với ba mẹ quá! Về kêu phụ huynh vào gặp tôi! - nhảy dzô họng lần thứ ba.

- NÈ! NGHE TÔI NÓI MỘT CÁI ĐƯỢC KHÔNG HẢ??? - Hắn ức chế nên quát lên làm ông thầy giật mình.

- Em... em... dám quát giáo viên à? Muốn nói gì nói đi!

- Thứ nhất, em muốn góp ý với thầy một chuyện. Tác giả nó viết có thoại cho thầy nói đàng hoàng mà mắc gì cứ tranh thoại của em thế hả? Miệng của em nè thầy vào trong đấy ngồi luôn đi! Thứ hai, phụ huynh của em đi họp nhiều lần quá nên thân với hiệu trưởng luôn rồi. Có gì thì cứ lên facebook nói chuyện với ba mẹ em đi. Cứ việc vào trang "Những người xinh đẹp giàu có nhất quả đất" là sẽ gặp được mẹ em ngay. Thứ ba, đây là cái phòng thứ 21 rồi chứ không phải 18. Trí nhớ thầy kém quá, về nhà uống sữa nhiều vào. Thế nhá! Em đi đây!

- Ặc... ặc...

Ông thầy tức tưởi lên cơn đau tim ngã ra đất. Bó tay!

*Giờ Sinh:

- Các em lật sách ra chúng ta học bài mới! - giọng cô giáo lảnh lót.

Trong khi cả lớp đang viết bài vào tập thì tiếng của hắn và Tronie vang lên như cái chợ.

- Oa! Em nào xinh thế? - hắn giựt cái điện thoại của Tronie nhìn cô gái trong hình.

- Trả tao coi! -Tronie giựt lại.

- Hàng nhìn ngon vãi! Điện nước đầy đủ nhỉ? Còn zin không mậy?

- Tức nhiên rồi! Gu của tao là phải thế này! Haha... - Tronie cười lớn.(sao hai anh mới nhiêu đó tuổi mà ghê quá vậy)

- Cho tao mượn một ngày đi được không?

- Không được.

- Đi mà!

- Không là không.

- Năn nỉ mầy đó! Cho tao số điện thoại thôi cũng được!

- Ê mầy hong có liêm sỉ hả thằng kia? Người ta nói hong là hong!

Cả hai đâu biết là bà cô đang chiếu tia lazer vào mình. Mặt bà tối sầm lại, đúng là không coi giáo viên ra gì mà.

- Khánh!!!!!!!

- Đấy! Lại gào thét tên mình nữa! - hắn nói một mình rồi đứng dậy nhìn cô cười toe toét - Cô gọi em ạ!

- Trong giờ học mà ngồi bàn chuyện gái gú hả? Quởn quá ha!

- Đâu có đâu cô! Em đang ngồi nghe cô giảng bài mà! - hắn nở nụ cười tạo thiện cảm.

- Tôi mới ghi tựa bài có giảng đâu mà em nghe (tèn ten)! - bà cô chống hông tức giận. - Ngồi xuống trật tự cho tôi, không thì tôi cho em ra sân chạy nhá!

- Dạ em biết rồi!

Hắn ngồi xuống và cãi nhau trong âm thầm với Tronie. Cô bắt đầu bài học, đang giảng bài thì lại thấy hắn lộn xộn. Thiệt là bực cái mình, cô lại quát:

- Khánh!!!!!!!!!!

Hắn ngán ngẩm lẩm bẩm:

- Lại gào thét! - hắn đứng lên - Dạ cô cho gọi em ạ?

- Cái mỏ của em hông lành à? Sao mà cứ nói chuyện riêng quài thế hả?

- Em vẫn nghe giảng mà cô! - hắn xụ mặt xuống.

- Ngồi xuống đi! Để tôi bắt gặp em nói chuyện riêng một lần nữa thì tôi dạt mỏ em đấy!

Hắn hí hửng ngồi xuống, thiệt tình hot boy gì mà lóc chóc thấy ớn. Vậy mà mấy con nhỏ trong lớp còn nhìn hắn bằng con mắt hình trái tim nữa mới ghê chứ. Trong đó có Yuko của chúng ta. Cô giáo giảng xong thì bảo:

- Các em có gì không biết cứ hỏi cô nhé!

- Dạ thưa cô! - hắn giơ tay lên ý kiến.

 - Chuyện gì thế Khánh?

- Dạ em muốn hỏi cô khi nào thì em sẽ đậu đại học? - hắn hỏi bằng giọng vô (số) tội.

Cô giáo nghe xong muốn choáng váng mặt mày, cũng may là bám vào thành bàn không thì chắc cô lăn ra xỉu nữa rồi.

- Em đang nói nhảm gì đó? Cái tôi nói là vấn đề về môn học kìa! Mấy chuyện của em làm sao tôi biết được.

- Thế cô bảo có gì không biết cứ hỏi nên em tưởng..... - hắn nhe răng ra cười rồi ngồi xuống.

Cô giáo nghiêm giọng:

- Không ai được hỏi mấy câu ngớ ngẩn nữa nghe chưa? Nếu không thuộc lĩnh vực Sinh học thì tôi không trả lời đâu.

- Cô ơi em có thắc mắc! - hắn lại giơ tay.

- Lại là em nữa hả Khánh? Em muốn hỏi gì đây? - cô giáo hơi gằn giọng.

Hắn cười ranh ma:

- Cô yên tâm đi! Câu hỏi thuộc lĩnh vực Sinh học nhưng mà cô có trả lời được không đó?

- Tất nhiên! Cái gì thuộc lĩnh vực này mà tôi không biết! Em cứ việc hỏi đi! - cô giáo tự tin.

- Thế nếu cô trả lời không được thì cô gọi em bằng anh và các bạn nữ trong lớp bằng chị nhé! Chịu thì chơi! - hắn nhìn cô cười gian.

Cô giáo đáp chắc như đinh đóng cột:

- Được em hỏi đi!

- Thế ngoài dơi ra thì động vật nào có vú biết bay?

Câu hỏi vừa đặt ra thì cả lớp đã bụm miệng cười, đứa nào đứa nấy đỏ cả mặt. Cô giáo lắp bắp:

- À....ờ.... để coi...

- Cô lo kêu tụi em bằng anh chị đi! Hehe....

- Thế đáp án là gì? Làm gì có loài động vật nào như thế?

- Có chứ! Đáp án là Tiếp Viên Hàng Không đấy! Cô thua roofio nhé - hắn cười nhăn răng.

"Rầm"

Cô ngất xỉu, hai chân chổng lên trời. Đám học sinh thì vừa la hét vừa cười ha hả. Khánh sư huynh lợi hại quá đi mất. Tronie cũng ôm bụng cười lăn lộn. Buổi học trôi qua một cách rất nhẹ nhàng. Ba thầy cô nhập viện điều trị, một dãy phòng học bị sập banh chành, v..v....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro