chap 10 : 'Tranh giành"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiệc tàn anh , cô và cô ấy lên xe về cùng nhau. Hắn lén đi theo sau, cô nhìn thấy rồi khẻ nhìn anh . Anh nhận ra ánh mắt này của cô liền nói :
- Có kẻ bán theo... Cắt đuôi
Nói rồi tài xế liền cua qua hướng khác, lách qua hai xe rồi mất hút . Cô mới nói :
- Anh nghỉ đó là ai Lục Phong??
- Theo em nghỉ đó là ai??
Cô khẽ nhếch môi cười nhạt rồi nói :
- Có lẽ là bà ta... Mới chứng đó đã không chịu được muốn đáp đỗ em xuống để cho con trai bà ta kế thừa à..Em sẽ bao giờ cho nó có thể tiếp cận tài sản của Tống gia
- Nhưng chị hai...thằng bé nó còn quá nhỏ nó chỉ mới 3 tuổi thôi...
- 3 tuổi ?? Đứng nói là nó còn nằm trong bụng ...tài sản nhà này nó đừng hòng động tới dù chỉ là 1 xu...- Ánh mắt cô sắc lạnh gợn lên từng tia máu .
- Tính cách em quá đơn giản Băng Nhi... Càng thuần khiết càng hiền lành em sẽ bị người ta dẫm đạp lên và hãm hại...-
- Em không làm gì họ sẽ không làm hại em đâu... - Cô ấy cười ngây ngô một cách đáng yêu. Khi cô nhìn cô ấy cô nhưng nhìn thấy bản thân cô của 4 năm về trước. Cô cười chua chát
Lát sau , hắn đã bám theo họ đến tận Lôi Phong bang và lẻn vào phòng cô.Lúc này cô , cô ấy và anh đã về . Anh làm chút đồ ăn cho 3 người ăn , cô nói :
- Bác nói sao về chuyện hôn nhân của anh rồi ??
- Anh chưa có ý định kết hôn ...
- Anh đã 26 tuổi đó lớn hơn cả em và Băng Nhi cả 8 tuổi lại không có ý định kết hôn ư ?? ^^
- Ý em là sao?? Anh cứ muốn bám lấy em như thế đấy?? - Anh nũng nịu nắm lấy cánh tay cô còn cô ấy chính vì không chịu được bầu không khí này vậy nên bổng đứng dậy nói với hai người :
- À ... Hiếu có chuyện cần nói với em ...Em xin phép lên lầu nói chuyện
- Ừm ...Em lên đi
Nói rồi cô ấy chạy lên phòng khóa cửa lại và đắp chăn khó cô ấy có nghe một bản nhạc rất buồn có tên là "Dũng Khí" đến bây giờ cô ấy mới hiểu cái gì là yêu 1 người mà người ấy không biết ngay cả khi người đó đứng cạnh bên cô ấy vẫn không có can đảm nói cho anh biết là tình cảm bao năm qua cô ấy đối với anh không ít hơn tình cảm của anh đối với chị hai cô ấy đâu. Cái cảm giác nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác là cái cảm giác bất lực nhất. Điều giả tạo nhất là phải chúc phúc cho người đó nữa làm sao cô ấy có thể chịu đựng được vậy mà cô ấy vẫn phải gồng mình chịu đựng. Cô ấy vào nhà tắm xả nước thật to rồi khóc thật lớn.
Còn anh và cô thì
- Anh vẫn chưa suy nghĩ đến chuyện hôn nhân của mình sao??
- Em nghe bác nói sẽ gả con gái của bạn bác là Âu Dương Hải Đường cho anh mà đúng không??
- Đúng là ba anh từng nói vậy nhưng anh không muốn cưới cô ta...Năm nay cô ta chỉ mới 14 tuổi tức là nhỏ hơn anh 12 tuổi lận ... Làm sao mà anh có thể cưới một đứa con nít về làm vợ được chứ??
- Oh...
- Với lại anh đang chờ 1 người ...- Anh nhìn cô , cô cười nói :
-Anh có người trong lòng rồi sao??
- Phải...
- Thôi không còn sớm nữa em về phòng đây...
Anh liền đứng dậy nói :
- Để anh đưa em về phòng ...
- Em tự đi được.. - Cô hất tay anh ra đi về phòng mình . Anh chạy theo cô còn cô vừa về đến phòng thì đóng rầm cửa lại. Đang thì tức tối lại thấy cái bản mặt hắn làm cô điên hơn bao giờ hết. Cô lãnh đạm nói :
- Bố tổ nhà anh... Sao lại ở đây??
- Anh chỉ qua thăm em thôi mà ... Sao hả không được vui à - Hắn tiến lại gần cô hỏi . Cô lập tức đẩy hắn ra bảo :
- Tránh ra...
Hắn càng kề sát mặt vào mặt cô thì một cú trỏ từ đầu gối trỏ lên làm hắn đau điếng người . Cô chạy ra ngoài va trúng anh :
- Em có sao không ?? Ai trong đó à ...
- Là tôi đấy...- Hắn cười
- Sao cậu lại có nhã hướng tới đây cậu Tiêu ??
- Tới thăm vị hôn thê của mình cũng cần lí do sao hả anh vợ ??- Hắn cố ngân dài câu ra
Anh nghe đến hai từ " vị hôn thê or Anh vợ " làm anh điên máu chỉ muốn cắt đứt cuống họng của hắn ngay lập tức. Cô biết tính cách anh như thế nên liền nói :
- Em sẽ qua phòng anh ngủ còn anh ngủ phòng em nha .. Tên này ngày mai em không muốn thấy hắn xuất hiện ở đây dù chỉ là nữa bước ...
Nói xong cô bước về phòng anh ngủ. Anh thấy cô đi khuất rồi mới nói với hắn :
- Tôi nể mặt cô ấy nên không làm căng việc này lên nhưng nếu cậu không biết giữ chừng mực thì tôi không chắc sẽ tha cho cậu 1 lần nữa...- Anh lạnh lùng nói cả người tỏa ra sát khí.
- Chắc tôi cần...- Hắn không sợ chết nói. Anh cũng chả vừa nói :
- Cậu muốn tự đi ra ngoài hay muốn tôi kêu người bế cậu ra...haha chắc Đại thiếu gia Tiêu gia không muốn mất danh dự nhỉ?? - Anh đi qua người hắn rồi vỗ vai hắn . Hắn liền hất tay ra và nói :
- Cô ấy sẽ là của tôi...
- Tự tin quá rồi đấy... Em ấy sẽ không bao giờ yêu cậu đâu
- Để rồi xem :))
- ây da... Cậu và cô ấy chỉ là hôn nhân thương mại không có tình cảm thanh mai trúc mã sao có thể...??
- Ây da... Nếu ông chú muốn chúng ta có thể cạnh tranh công bằng
- Được...
Về phần cô và cô ấy đã ngủ rồi. Cô ấy vì khóc nhiều mà thiếp đi bên cạnh giường . còn cô lại ngủ ngon lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro