chap 11 : " Điều buồn nhất đôi khi là cái kết đẹp nhất"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , cô xuống bếp nấu ăn cho mọi người  . Anh khẽ choàng từ phía sau ôm cô 1 cách thâm tình đầu khẽ dụi vào cổ cô mà hít ha hương tóc nói :
- Em dậy sớm vậy ... Thơm quá
Cô khẽ xoay lại nhìn anh nhỏ giọng mỉm cười nói :
- Nào anh đi rửa mặt đi rồi ăn sáng em lên gọi Băng Nhi xuống nha...
- Vợ ơi...- Anh thì thầm vào tai cô làm cô làm rơi đũa xuống . Cô xoay đầu lại nhìn anh lắp ba lắp bắp nói :
- Anh nói gì vậy??? Chúng ta là anh em họ mà...
- Chúng ta không phải anh em họ ngay từ nhỏ em đã biết anh chỉ là con nuôi của ba anh mà thôi ... Anh không phải họ Lục ngay từ đầu anh Là họ Bạch-
- Nhưng...- Cô run rẩy hốt hoảng nói
- Ngay cả tên Phong cũng không phải tên anh ...Anh là Bạch Thiên Vũ
- Anh yêu em rất nhiều... Em có yêu anh không ???
Mặt cô đỏ lên vội vàng nói :
- Em đi gọi Băng Nhi ... Anh đi đánh răng đi
Cô xoay người rời đi còn anh đứng đó mỉm cười đắc ý . Cô lên phòng rõ cửa gọi :
- Băng Nhi ...em dậy chưa???
- À em dậy rồi
- Vậy thì dậy vệ sinh cá nhân đi rồi ăn sáng anh chị đợi em...
Bổng ở ngoài có tiếng vọng từ cổng vào nhà :
- Vợ ơi...
Cô ngáo ngán :
- Lại là tên đó ....
- Là Tiêu Dương à chị...
- Ừm ...
Cô xuống lầu thấy anh đang đi ra đó , Anh nói :
- Em mang theo đồ sáng đi xếp 3 phần cho chúng ta nhanh lên ...
- Dạ...
Lát sau Khánh Băng cũng xuống thấy cô đang gói đồ ăn :
- Mình không ăn ở nhà sao chị ??
- Không...
- Tên kia đến e rằng không ăn được tí lên lớp ăn...
- Chúng ta đi thôi ...
Ngoài cổng ,
- Vợ ơi...anh nhớ em quá- Hắn tiến lại tính ôm cô mà anh đã chắn trước mặt nói :
- Cậu Tiêu... Nam nữ thụ thụ bất thân
- Anh có thể đi theo em đi học cùng nha...
- Được thôi ....
- Nhưng mà...
Cô khoác tay anh nói :
- Anh yên tâm em sẽ ngồi cạnh anh mà ...^^
- Dạ...- Nói rồi anh khẽ xoa đầu cô mỉm cười.
Sau khi ở trên xe thì :
- Cậu muốn gì ??
- Sao nào có ngon lại đây làm một trận nè ông chú già...
- Đúng là vô pháp vô thiên mà ...
- Ờ....
Cô nhìn hai người như nước với lửa này bèn nói :
- Ồn ào quá ném xuống xe hết giờ...
- Vợ ơi...Sao em nở làm vậy với anh ??
- Im mồm ...Ai là vợ mày...Chưa đính hôn chưa kết hôn đừng có mà gọi như vậy tao không thích...
- Em bắt nạt anh...huhu
- Nam không ra nam nữ ko ra nữ... Đúng là chả ra cái thể thống gì cả...
Hắn lúc này mới trở lại nghiêm túc. Lát sau, họ xuống xe . Cô khoác tay anh đi xuống còn hắn nhăn mặt giả vờ nói :
- Vợ ơi....
- Im lặng... Đã bảo bao nhiêu lần là không được gọi vậy rồi ...
- Sao anh ở đây em không nắm tay anh mà em lại nắm tay người khác chứ ??
Cả top hóng sinh đứng hóng, cô lạnh lùng cười nhạt bỏ tay anh ra nói :
- Đi thôi Băng Nhi...
Anh liếc nhìn cô tỏ vẻ ngạc nhiên :
" Ủa sao cô ấy lại bỏ tay mình ?? Chả lẽ cô ấy thích hắn rồi ư??"
Hắn khẽ mỉm cười chế diễu anh rồi bước đi . Anh cố gắng kìm nén cơn giận xuống rồi đi theo cô đến lớp . Anh nói :
- Thầy của tụi em là bạn tốt của anh hôm nay nó bảo bị bệnh nhờ anh đi dạy thay 2 tiết...^^
- Tốt quá vậy là chị hai có cơ hội gặp anh nhiều hơn rồi đúng hớm??- Cô ấy giả bộ nói rồi gượng cười . Cô ấy thầm nghỉ : " Và cả em cũng có thể bên cạnh anh nhiều hơn "
Anh nói :
- Cái này là ?
- Là áo len em đan tặng anh đó...Có đẹp không ??^^ - Lúc này cô ấy cười rất tươi.
- Đẹp...cảm ơn em
- Dạ không có gì ...anh thích là được rồi
- Tay em bị thương sao??
- Em không sao đâu mà..
Cô thấy bộ dạng em mình vậy cô cũng đã đoán được phần nào tình cảm em cô dành cho anh . Cô vẫn đang im lặng thầm nghỉ : " Nếu suy đoán của mình không nhầm thì Băng Nhi nó cũng thích anh ấy vì con bé đã thức cả vài tuần liền để làm tặng anh ấy...cả mình cũng thích anh ấy 😞😞"
" Thời gian qua mình đã mất rất nhiều chỉ còn Băng Nhi là người thân mình sẽ tự cắt bỏ đoạn tình cảm này"
- Linh... Quà của anh đâu??
Ting ting , cô nói :
- Chuyển khoản nha...Chứ em quên mất hôm nay sinh nhật anh...- Cô nắm chặt tay lên cặp mình. Thật ra cô đã làm một đôi khăn choàng cổ mà cô không dám tặng anh. Còn anh gượng cười :" Quên?? Đây là lần đầu tiên em quên sinh nhật anh ?? Rốt cuộc em có thích anh không hay chỉ là do anh tự đa tình ??"
Vô số câu hỏi chạy dọc theo đường suy nghĩ của anh.Hắn lúc này mới nói :
- Linh..à
- Sao??
- Tặng cậu hộp sữa...
Cô nhìn hắn :
- Dị ứng dâu tây 😑😑
- Anh xin lỗi
- Thôi uống đi ... Lần sau không biết thì đừng mua
- Linh à... Anh có chuẩn bị trà sữa cho em nè...
- Ai mượn..??Em đâu có nhờ anh
Cô lạnh lùng nói , anh thầm nghĩ : " Con bé bị làm sao vậy ?? Chả lẽ ghen..^^"
- Oh ... Vậy em uống đi Băng Nhi
- Dạ...
- Có làm bánh tặng em nè Linh...
- Con bé không thích ăn đồ ngọt...
Cô nhìn anh xong cười nhạt. Hắn đút cho cô và cô ăn. Hắn mỉm cười nói:
- Ngọt không ?? ^^
- Ngọt ...^^ -
-Chị em có chuyện muốn nói ...- Cô ấy và cô đi ra kia nói chuyện riêng. Cô ấy bảo :
- Sao kể từ lúc xuống xe chị biến thành con người khác vậy ?? Mọi lần chị đâu có bao giờ thờ ơ với anh Phong như vậy đâu...
- Chị hết thích anh ấy rồi sao??
Cô đúng là cô gái nhẫn tâm nhất vì gia đình vì em gái cô có thể hy sinh hạnh phúc của bản thân. Cô không hề do dự trả lời :
- Chị trước giờ chỉ coi anh ấy là anh trai thôi ....Đúng là 3 năm trước chị từng thích anh ấy nhưng đó là chuyện của 3 năm trước bây giờ thì chị không thích anh ấy nữa..
- Em thích anh ấy sao??
- Ừm...em thích anh ấy nhưng anh ấy không hề thích em...
- Em không muốn miễn cưỡng anh ấy ...rồi sau này em sẽ tìm được người mà yêu em và em cũng yêu người đó nhiều hơn là em yêu anh ấy bây giờ...
- Ừm... ^^
Còn anh và hắn thì
- Thấy không tôi còn chưa ra tay ông chú đã thua rồi ?? ^^
- Mày ...- Anh nắm lấy cổ áo hắn nhưng mà hắn cười nói
- Thì ra sau lớp mặt nạ trưởng thành đó giấu một bộ mặt khác nữa ư??
- Mày có tin tao cắt đứt cuống họng mày không?
- Ây da ....tin chứ dù sao ông chú cũng hành tẩu giang hồ hơn chục năm rồi mà...
- Mày...
- Nhưng mà xin lỗi...- Hắn hất tay anh ra rồi khẽ vổ vai mỉm cười chế diễu :
- Đồ thất bại...
Nghe đến hai từ này anh đấm cho hắn 1 cái , hắn cũng đấm anh 1 cái cô chạy qua thì thấy hai người túm cổ áo nhau. Cô vội gỡ ra nói :
- Hai người bị điên à...
- Hết trò sao?
- Là anh họ em đánh anh trước ...
- Anh ta nói có đúng không?- Cô liếc nhìn anh bằng ánh mắt dò xét. Anh tức giận nói :
- Đúng là anh đánh đấy...
- Lục Phong ... Chúng ta cần nói chuyện... - Ánh mắt lãnh đạm cô nói. Cô và anh đi đến 1 cây cầu trong rừng nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau. Anh nói :
- Có chuyện gì sao???
- Chuyện của em với anh ....
- Em muốn nói gì??
- Chúng ta kết thúc ở đây ...
- Tại sao??
- Rỏ ràng là em không yêu anh ta tại sao lại ở bên anh ta??
- Em với anh ta sẽ kết hôn cũng phải có con chung lúc đó chúng ta không thể cả anh cũng có hôn thê tại sao chúng ta không kết thúc sớm đỡ dây dưa với việc này...
- Còn tình cảm của chúng ta thì sao??
- Anh hãy quên em đi ... Hãy cứ xem như chưa bao giờ gặp em- Cô gồng mình nói . Anh rơi nước mắt nói :
- Em có trái tim không vậy??
- Không có ...từ trước đến giờ em là người như vậy đấy ...-
- Được vậy xem như từ trước tới giờ anh và em không quen biết ...- Anh tháo chiếc đồng hồ mà cô tặng ( Lúc đó cô đã tự đi làm thêm để mua- cũng là món đồ anh yêu quý nhất) . Cô nhìn anh bằng ánh mắt vô cảm . Anh đau lòng thả chiếc đồng hồ xuống cầu. Rồi phóng xe đi. Cô nhìn bóng lưng anh đi rồi mới nhảy xuống mò vớt trên đồng hồ đó lên. Lúc này cô mới khóc như mưa . Một lúc sau, cô lau nước mắt đi rồi mỉm cười chua chát . Lúc này ,lòng cô rất lạnh và đau. Cô giờ mới hiểu cái gì là : " Cứ tưởng bắt được con ve sẽ giữ được mùa Hè / Cứ tưởng yêu thật lòng sẽ hạnh phúc "
Cô tự nói với  lòng : " Đôi khi điều buồn nhất lại là điều tốt nhất "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro