chap 12 : "Nằm cạnh tôi đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng thật sự cô không quên được anh.Cô ngồi đó miệng cười nhưng nước mắt lại chảy không ngừng , bổng một bàn tay đưa khăn giấy ra cho cô lau nước mắt. Cô ngước mặt lên nhìn thì mới biết đó là hắn.
- Sao anh lại ở đây ??
- Thấy hai người đi ra đây nên anh ra theo em và anh ta thôi nhưng mà xem ra anh đã nghe thấy chuyện không nên nghe...
Hắn thấy người cô ướt vội đỡ cô lên rồi cởi áo khoác của mình choàng lên cho cô.
- Em mặc đồ mỏng quá lại ướt nữa thì sẽ ốm đó...
- Ốm ?? Dù tôi có chết cũng không liên quan đến anh ...
- Em ghét anh vậy sao??
- Phải tôi rất ghét anh ...nếu anh không xuất hiện thì mọi chuyện đã khác ... Tôi và anh ấy sẽ không phải chia xa...
- Phải ....nếu như anh chết thì có phải 2 người sẽ xích lại gần nhau đúng không??😃
- Tôi....hết rồi - Cô vội vàng lau nước mắt rồi nói :
- Lúc nãy tôi lỡ lời ....Tôi xin lỗi anh 😞
- Không sao đâu... ^^- Nói rồi hắn đưa tay lên tính xoa đầu cô thì cô vô thức né tránh .
- Tôi xin lỗi ...
- Không sao - Hắn cố gượng cười để che giấu tâm sự. Cô tính đứng dậy để đi nhưng dường như tay chân cô không có tí sức lực nào cả , mặt mày cô trắng bợt , tái nhợt và dường như cũng không còn sức sống. Cô ngã ra sau bất tỉnh trong vòng tay của hắn . Hắn lập tức cho người trong vòng 2s phái trực thăng tới đưa cô về Tiêu Gia nghỉ ngơi.Mời bác sĩ về chuẩn đoán cho cô :
- Đã 2 ngày rồi cô ấy vẫn chưa tỉnh lại rốt cuộc vợ sắp cưới của tôi bị sao vậy ??
- Thuốc vẫn uống rất đều nhưng chính là do bản thân cô ấy không muốn tỉnh lại....
Hắn nghe đến đây tựa như có tia sét đánh ngang giâu trời xanh .Trong đầu thì luôn lập đi lập lại : "Thuốc vẫn uống rất đều nhưng chính là do bản thân cô ấy không muốn tỉnh lại...."
Hắn nuốt 1 hơi rồi đè nén tâm trạng hiện giờ xuống rồi ra lệnh :
- Tôi không cần biết ông lấy thuốc đắt nhất ra đây ...bằng mọi giá cô ấy phải sống và tỉnh lại khỏe mạnh ...Nếu cô ấy có chuyện gì xảy ra ông đừng làm trong ngành này nữa - Ánh mắt sắc lạnh hắn nhìn vị bác sĩ .
- Được rồi tôi nhất định sẽ cố hết sức - Vị bác sĩ nuốt nước bọt lo lắng nói. Hắn nói :
- Ra ngoài - Dường như chỉ cần có thế là ông ta phóng luôn. Một người hầu chạy vào nói :
- cậu chủ đã hai ngày ...Cô Tống không về Tống Gia nên Tống Gia cư người đến hỏi thăm ạ ...
- Phong tỏa toàn bộ tin tức ...cứ nói cô ấy ở đây cùng tôi hâm nóng tình cảm là được ...
Sau đó hắn lại giường nhìn cô ngủ rồi vô thức nắm lấy tay cô
Hắn ôm cô trong vòng tay ru cô ngủ . Cô mơ màng nói :
- Đừng bỏ tôi một mình mà .... - Trong vô thức nước mắt cô lại rơi. Hắn ôm chặt cô thủ thỉ :
- Đừng lo mọi chuyện qua rồi ...còn có anh ở bên em mà ...Em hãy tỉnh lại đi...anh nhất định không bỏ em một mình đâu vì anh yêu em ...anh thật sự rất yêu em...Lúc đầu đúng là đem em ra làm vật cá cược nhưng lâu dần ở bên cạnh em ...Anh thật sự đã yêu em lúc nào không hay...Đừng bỏ rơi anh mà - Nói đến đây những giọt nước mắt của hắn bắt đầu rơi.Còn cô trong mơ thì :" Không ai cần mình ...mình thật sự không muốn tỉnh lại nữa ...mình mệt rồi ...mình muốn ngủ " Lúc này đột nhiên cô nghe thấy có người nói :
"Đừng lo mọi chuyện qua rồi ...còn có anh ở bên em mà ...Em hãy tỉnh lại đi...anh nhất định không bỏ em một mình đâu vì anh yêu em ...anh thật sự rất yêu em...Lúc đầu đúng là đem em ra làm vật cá cược nhưng lâu dần ở bên cạnh em ...Anh thật sự đã yêu em lúc nào không hay...Đừng bỏ rơi anh mà"
- Giọng nói này là Tiêu Dương ư??
Bổng dưng cô thấy trên mắt mình có nước cũng cảm giác mình đang nằm trong người ai đó . Cô nói trong mơ :
- Nước mắt ư??? Là Tiêu Dương anh ta đang khóc ư???
- Cảm ơn anh ...anh nói đúng mất đi anh ấy tôi vẫn còn có anh mà ...Tôi nhất định phải sống tiếp...Tôi không chắc bản thân mình có thể yêu anh không nhưng tôi sẽ đối sử tốt với anh..
Cô dường như đã cảm nhận được tấm chân tình của hắn . Vài ngày sau bệnh tình của cô đã có chuyển biến tốt và cuối cùng cô đã tỉnh lại . Hắn thấy cô đã tỉnh lại liền mang đồ ăn do cả tuần hắn học cho cô ăn . Hắn nói :
- Đây là cái bánh thứ 100 sau 99 cái thất bại... Lần này ngon lắm anh làm tặng em đó
- Cảm ơn nha ^^
- Cuối cùng em cũng chịu cười rồi...Em cười lên  xinh lắm ^^
- À anh biết là em mới khỏi ốm ăn tí bánh ngọt với trái cây nha...
- Tay anh bị thương rồi kìa ...để tôi dán băng cho anh
- Anh không sao đâu...^^
- Không sao cái gì... Lấy hộp sơ cứu qua đây - Cô trừng mắt . Hắn thấy cô nổi giận thì tức tốc chạy qua kia lấy hộp sơ cứu để cô băng lại cho hắn . Băng xong thì cô nói :
- Tay tôi không còn sức lực tí nào anh mau đút bánh cho tôi đi...
- Được rồi ^^
- Ngọt không ??
- Ngọt ...
Cô bốc bánh đút cho hắn . Hắn nói :
- Anh cũng thấy ngọt...
- Bao giờ chụp hình cưới với cử hành Đính hôn ??
- Khoảng 2 tuần nữa ... Hết tuần này nếu em khỏi hoàn toàn anh sẽ đưa em về Tống Gia sau đó chúng ta sẽ chụp hình cưới
- Ừm...Tôi ngủ đây
- Ừm vậy anh ra ngoài
- Nằm bên cạnh tôi đi ...
- Ỏ 😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro