chương 4 hồi ức thanh xuân (2)🍓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn ba ngày từ khi lê úc thư chuyển đến cô quả thật rất có sức hút bởi ngoại hình đẹp làn da trắng trẻo khuôn mặt đẹp pha lẫn sự ngây thơ mới lớn vẻ đẹp của tuổi thanh xuân cộng thêm cơ thể có mùi bách hợp dễ chịu còn về gia đình của lê úc thư là một bí ẩn chỉ thấy cô đi về chung với lê dĩnh nam thần vườn trường đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trong trường...

Khi bước vào lớp học lê úc thư không nói gì hơn chỉ bước về chỗ ngồi ...

Giang nguyên ngồi đối diện lê úc thư thì ngày càng nhìn cô châm chú hỏi " bạn học lê hôm qua sao cô chạy về "

Lê úc thư nhìn giang nguyên tuy sợ nhưng vẫn cố nén sự sợ hãi giữ bình tĩnh nói " đi về "

Thái độ thay đổi khiến cho giang nguyên ít nhiều cũng cảm thấy thú vị ..

.....

Trong tiết sinh học...

Giang nguyên vẫn nằm gục xuống bàn mà ngủ ..

Lê úc thư không nói gì chỉ cố gắng nghe giảng tập trung viết bài ...

Giang nguyên tuy nằm ngủ nhưng vẫn để ý đến úc thư bắt đầu hoài nghi chẳng lẽ ' nhất kiếm chung tình' với cô rồi sao..

.....

Tan học ....

Lê úc thư dọn dẹp cặp sách vào trong mái tóc cắt ngắn qua vai tạo cho cô một vẻ đẹp dịu dàng thanh xuân ...

Những sợi tóc nhẹ nhàng mềm mại tạo thêm một vẻ đẹp ..

Giang nguyên nhìn thấy lê dĩnh đi vào trong lớp hành động xoa đầu của lê úc thư khiến cho giang nguyên bất thắc mắc mối quan hệ của hai người..

Sau đấy thì thấy lê dĩnh lấy ra một cây kẹo bạc hà cho lê úc thư hành động có phần ái muội trong mắt người khác nhưng trong mắt lê dĩnh là một người anh trai đối với một đứa em gái nhỏ cần được yêu chiều....

Lê úc thư cũng vui vẻ nhận lấy cây kẹo bạc hà có màu xanh dương khá là đẹp ...

Sau đấy lê dĩnh cùng với úc thư đi ra khỏi mà đi về nhà

Giang nguyên càng dám chắc chắn hai người có gì mờ ám nên đi theo

Hai người đi lê dĩnh lúc nào cũng đối xử úc thư như em gái nhỏ hỏi cô " trường có câu lạc bộ em có muốn tham gia không "

" anh tham gia cô lạc bộ gì "

" anh tham câu lạc bộ bóng rổ "

" vậy em sẽ tham gia câu lạc bộ Mỹ Thuật được không "

" được "

Nói xong lê dĩnh véo má nhỏ của úc thư nói bằng giọng cưng chiều " nếp nếp đã lớn rồi "

Giang nguyên cũng nghe sơ sơ biết được 'nếp nếp ' hóa ra là nhũ danh của cô ....

Thấy úc thư cùng với lê dĩnh vào trong biệt thự thì ra là thế ....

Dường như giang nguyên đã hiểu ...

......

Lê mộc uyển thấy úc thư và lê dĩnh về vui vẻ như được mùa nói " bảo bối em có cảm thấy ở trường xa lạ không "

Úc thư cười tươi trả lời " em thấy tốt "

Lê mộc uyển lấy ra một cây kẹo socola nói " cho em "

" cảm ơn chị "

Mạc dao bước ra nói " cả ba đứa vào ăn cơm đi "

" dạ mẹ "

" vâng dì "

.....

Trên bàn ăn cơm bốn người ngồi ăn với nhau ...

Mạc dao gắp cho úc thư một miếng thịt bò nói " ăn đi nếp nếp "
Úc thư ăn miếng thịt bò cảm thấy ngon miệng nói " ngon thiệt "

Mạc dao cũng cười tươi nhìn về phía lê mộc uyển hỏi " con chọn ngành gì chưa"

Lê mộc uyển đáp " rồi "

Lê dĩnh cũng gắp miếng rau cho úc thư nhìn sang lê mộc uyển nói " chẳng lẽ chị định đi theo con đường nhà thiết kế sau "

Lê mộc uyển lắc đầu " chị không chị sẽ đi làm bác sĩ "

Nghe tới đây lê dĩnh cũng hơi choáng nhẹ với người chị gái ruột này .

" còn em thì sao "

" em sau này sẽ đi vô quân đội nối nghiệp gia đình "

" còn lê trạm nữa mà "

Lê mộc uyển nghe thế cũng nói " thằng nhóc đó đòi học luật cho bằng được rồi "

" chẳng lẽ tiểu tông trạm nó định trở thành luật sư như cô nó sau"

" con cũng chỉ nghe nó nói "

Lê dĩnh quay sang nhìn úc thư hỏi " em chọn thế nào "

Lê úc thư cúi mặt xuống một lúc rồi nói " em...chọn học làm quân y "

Lê dĩnh nghe thế cười tươi như nở hoa " nếp nếp sao này em sẽ làm chung với anh "

Lê mộc uyển bĩu môi " sao em không chọn làm bác sĩ "

Mạc dao cũng bổ sung nói " dù sao con bé chỉ mới lớp bảy sau này nhỡ đâu thay đổi thì sao"

Thấy mạc dao nói có lý lê mộc uyển tán thành ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro