chương 3 hồi ức thanh xuân (1)🍓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung minh diễn khoác vai giang nguyên hỏi " nghe nói cậu gần đây làm khó úc thư cô ấy hơi nhiều thì phải "
Giang nguyên tuy lắng nghe hờ hững đáp " thì sao"

Mạc thanh viễn cũng nghe chứ không nói gì

" cậu đó đừng làm khó con gái người ta "

" ông đây chỉ muốn cho cô ấy biết mùi " giọng nói khàn khàn của giang nguyên có phần khó chịu...

" cậu bớt nóng"

Mạc thanh viễn bắt đầu hỏi " cậu thích úc thư sao lại làm khó cô ấy ngộ ngỡ!!!"

" mình chỉ muốn cô ấy chú ý tới một chút "

" haha ông đây thấy cái cách chú ý của cậu kiểu gì cũng bị úc thư ghét cho xem" trung minh diễn nói xong chọc chọc vào cánh tay của giang

" minh diễn nói đúng theo tâm lý của cô lê kiểu gì cũng sẽ ghét cậu "

Nghe tới hai chữ 'làm khó' mặt giang nguyên bắt đầu tối sầm lại ....

Ông đây không có cố ý làm khó chỉ bởi vì cô ấy lạnh nhạt mà thôi

Ch*t kiếp thế lại bị hiểu lầm.

" được rồi để ông đây giúp cậu "

" giúp thế nào cậu nói xem"

" trước tiên là phải coi cô ấy thích gì... Thứ hai là phải khiến cô ấy rung động thứ ba dắt cô ấy đi chơi"

Mạc thanh viễn cũng lên tiếng " cậu mà tin theo lời minh diễn thì chỉ có thể làm chó "

Trung minh diễn tức điên cố tình chỉ thế mà bị mạc thanh viễn tạt cho một gáo nước lạnh ngang

Giang nguyên một lúc sau cũng nói " mình biết hết mọi sở thích của úc thư ngay cả nhũ danh luôn "

Trung minh diễn vỗ lưng trả lời " vậy mới đúng là anh em tốt "

Mạc thanh viễn nghe thế càng bình tĩnh thêm

Trung minh diễn cũng trở nên nghiêm túc và hỏi " giang nguyên cậu thích úc thư như vậy sao "

" đúng vậy "

" cậu không định kiến một người khác sao "

" cô ấy là mối tình đầu duy nhất của mình cho tới đây "

Mạc thanh viễn hiểu giang nguyên hai người đã từng học chung cấp ba nên hiểu giang nguyên rất rõ con người của anh ...

Giang nguyên rất hiểu bản thân của mình bởi lê úc thư là bạch nguyệt quang tỏ sáng cô ấy rất đẹp giọng nói của cô ấy cũng hay
Cô ấy rất tốt. Tốt tới mức mà tôi chả thể chạm vào nó

Mùa hè năm lớp bảy những tán hoa anh đào rơi nhẹ
Mái tóc ngắn qua vai một chút gương trắng trẻo tinh khiết đôi môi anh đào nhỏ đôi mắt đẹp tựa như những ánh sao trên trời giọng nói khả ái có phần của sự trưởng thành hiểu chuyện " xin chào mọi người tôi tên lê úc thư "

Những tiếng nói to nhỏ với nhau

Giang nguyên đang nằm ngủ gật cũng bị chọc chọc vào tay từ từ tỉnh lại giọng nói thô bạo " m* kiếp ngủ cũng không yên "

Người phía sau to nhỏ nói " nguyên ca nhìn lên đi là học sinh mới chuyển đến "

Dường như mọi thứ chậm lại khi nhìn thấy úc thư

Cô ấy rất đẹp vẻ đẹp mang hơi thở của thanh xuân nét đẹp vừa dịu dàng vừa trong trẻo của sự ngây thơ mới lớn..

" em ngồi vào chỗ đi "
" cảm ơn cô " úc thư bước vào trong một chỗ ngồi đối diện với giang nguyên...

Quả thật nhìn cô lúc gần làn da trắng tới mức không thấy lỗ chân lông..

Lê úc thư cũng không chú ý người ngồi đối diện..

Hoa anh đào là loài hoa tượng chưng cho thới thanh xuân nó rất đẹp một màu hồng phản phất mùi hương nhẹ nhàng đó là một loài hoa đẹp...

Úc thư đang nhìn những bông hoa anh đào rơi xuống một cánh hoa nhẹ rơi xuống vai của cô

Giang nguyên chỉ đứng trong một góc quan sát khi thấy cô nhìn những bông hoa anh đào ngây ngốc tại chỗ khiến cho giang nguyên có phần bật cười
Bởi tính cách của úc thư đôi lúc lại có phần hơi ngốc

Lê úc thư không biết là bản thân ngắm những cánh hoa này đã sớm bị giang nguyên nhìn thấy ..

Cô chỉ chạm nhẹ vào cánh hoa rồi thốt lên " đẹp thật "

Giang nguyên không ngậm được cười nói " hóa ra bạn học lê lại có sở thích này "

Úc thư quay mặt lại nhìn giang nguyên hỏi " cậu có ý gì "

" lê úc thư quả thật vừa hay vừa lạ "

Lê úc thư không nói gì chỉ nói nhỏ " cậu tên gì "

" lão tử tên giang nguyên thế nào "

Úc thư ấp úng trả lời " hóa ra là nguyên ca"

Giang nguyên nhìn úc thư nhướng mày hỏi " sợ rồi sao "

" không có "

Giang nguyên không nói gì chỉ bước lại gần hỏi " úc thư "

Còn úc thư cảm nhận gần tới mức có thể cảm nhận được mùi hương sạch sẽ thoang thoảng mùi của hoa nhàn nhạt
Giọng nói có phần lưu manh khiến cho úc thư hơi sợ sệt trả lời " sao...thế.."

" nói chuyện mà sao ấp úng thế sợ thật hả!!!" còn giang nguyên ngửi được mùi hương bách hợp có phần đặc trưng tiếp tục hỏi " bạn học lê cô thích sử dụng mùi hương này lắm sao ..."

Úc thư không nói gì chỉ cố lùi về sao ..

Chưa đợi giang nguyên phản ứng lại úc thư đã chạy rồi

Đmm chưa kịp làm gì đã làm cô ấy sợ bỏ chạy luôn rồi ....

Còn úc thư tuy rất sợ nhưng vẫn chạy ....

Cho tới đường về nhà lê dĩnh hỏi úc thư " thế được ổn không "

" ổn "

" sao anh không học chung với em "

Lê dĩnh xoa đầu úc thư nói " nếp nếp lớn rồi đây phải cứ lúc nào anh cũng ở bên"

" tiểu tông trạm hiện giờ nó đang ở bắc kinh rồi "

Lê dĩnh cưng chiều hỏi " nhớ nó à "

" em và nó đã hơn mấy tháng không gặp kết quả là..."

" thôi úc thư không khóc ở lại thẩm dương anh sẽ cưng em được không "

Lê úc thư dụi mắt nhìn lê dĩnh cười ấm áp trong lòng cũng được an ủi phần nào đó hơn...

.....

Buổi tối tại biệt thự tuyết sơn ...

Dì trương đi ra ngoài để đón lê dĩnh và úc thư vui vẻ hỏi hai người " thiếu gia là lê tiểu thư hôm nay đi học có vui không " khuôn mặt rạng rỡ tươi cười của dì trương khiến cho trong lòng của úc thư cũng ấm áp hơn nhiều cô cười hít mắt trả lời " dạ vui "

" nếp nếp thay đồ rồi xuống ăn đi "
" vâng "

Lê úc thư đi thẳng lên lầu trên ...

Cho tới lúc ăn cơm lê dĩnh gắp cho úc cho thịt gà
Còn về phía cô hỏi " chị mộc uyển chưa về sao "

" chị ấy đang về "

Nói xong lê mộc uyển đi vào trong nhìn thấy lê úc thư hớt hải nói " tiểu bảo bối em mới tới sao"

Lê dĩnh cũng có phần nghiêm túc hỏi " chị hai chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi "

Giọng nói ôn hòa có phần lớn trước tuổi khiến cho lê mộc uyển khó chịu bĩu môi trả lời " em trai bảo bối của chị "

Lê dĩnh nghe thế cũng rất bất lực nói " chị vào ăn cơm đi " ..."

Lê mộc ngồi đối diện úc thư nhìn cô có phần chiều chuộng hỏi " bảo bối em có thích ở đây không "

Lê dĩnh không nói gì chỉ gắp thức ăn vào chén cho lê mộc uyển nói " chị ăn đi "
" tiểu tông trạm thằng bé khỏe không?"

" nó khỏe hiện tại đang ở Bắc Kinh với ông nội "

" lê trạm dù sao cũng lớn rồi "

Lê mộc uyển chu môi trả lời " dù sao nó cũng chỉ cách úc thư có một tuổi đã thế còn phải sống chung với ông nội "

Úc thư cũng không nói gì hơn ...

Lê dĩnh gắp cho úc thư một miếng thịt nói " nếp nếp ăn đi "

" dạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro