Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiên tri đã chết, Thiên mệnh đứng lên lãnh đạo. Cả cái đất Hoa Hạ đều bỏ quên đi một Lâm Phi, Nhà tiên tri của họ. Bạch Kỳ giờ đứng lên làm Dội Trưởng. Triệu Hạo từ bỏ rời trụ sở, về ở ẩn. Bạn của cậu mất tích vì lí do không rõ mà cái ngày mất tích trùng hợp có một vụ hỏa hoạn xảy ra ở thành khu An Châu, một nhà máy hóa chất bỏ hoang bỗng dưng phát nổ khiến cậu thấy nghi ngờ.

Mà lúc đấy Lâm Phi nhận được việc giải quyết sự kiện quỷ dị ở nhà máy đấy vì thế đã gọi cả Dương Minh , Tiêu Sở Hạ và vài người đi cùng nhưng đến khi trở về thì chỉ có một Dương Minh, Sở Hạ và một người sống sót. Người mạnh nhất là Lâm Phi đáng ra cũng phải trở về cùng bọn họ nhưng mà không thấy.Chẳng lẽ ..?

Nghĩ tới đây, Triệu Hạo thấy rùng mình sởn gai ốc. Nửa đêm lăn lộn trên giường không ngủ được và một lục đạo tác động vào tâm trí của Triệu Hạo và cậu ngất đi. Trong giấc mơ xung quanh là những ngọn lửa bùng lên dữ dội đốt cháy mọi thứ,một bóng người bị làn khói che khuất mặt nhưng mái tóc, bộ quàn áo quen thuộc khiến cậu vô thức kêu tên:

"Lâm Phi "

Bóng người kia không nói gì nhưng bắt đầu tan theo làn khói bụi. Tất cả sụp đổ. Đất đá sập xuống bao trùm lấy thân ảnh mờ nhạt nhạt lấp lửng trong ngọn lửa.Triệu Hạo kinh hãi, choàng tỉnh trán vã mồ hôi.

"Lâm Phi?!?? Anh ở đâu ?"

Chẳng có tiếng đáp lại tựa như tất cả chỉ là một cơn ác mộng do cậu tưởng tượng ra. Căn phòng vẫn như thế, cái ánh sáng huyền ảo của vầng trăng len lỏi qua từng ngóc ngách kẽ hở của cửa sổ in lên mặt tường. Triệu Hạo ngồi dậy, dựa người vào thành tường. Cậu lại thở dài. Những nghi ngờ lởn vởn trong tâm trí Triệu Hạo, có chết cũng không tin Lâm Phi mà cứ thế đi. Một giọng nói chập chờn vọng lên.

"Số- sốn- sống tốt..... d- đừng quan tâm.... sống tốt.... đừng q- quan tâm-mm"

Từng câu nói lặp đi lặp lại vang lên trong căn phòng. Triệu Hạo yên lặng,ngồi lắng nghe.

"Được, cậu hãy đi đi"

Giọng nói kì lạ biến mất,một bóng trắng mờ ảo xuất hiện dưới ánh trăng và tan biến từ từ.

Triệu Hạo không lo lắng nữa. Ngẩn ngơ nhìn khung cảnh trước mắt.

"Lâm Phi..."

Trong một căn hộ ở tòa B thuộc khu X đắt đỏ. Trên giường là 2 cơ thể trần trụi cuốn lấy nhau,từng tiếng rên vang thoát ra từ miệng nam nhân. Sau cuộc mây mưa, người kia mặc quần áo, tay rút ra một điếu thuốc Hoa Tử tay còn lại vớ lấy khẩu súng ngay trên bàn bắn thẳng vào đầu nam nhân đang nằm trên giường,gằn giọng:

"Chết đi!"

Nam nhân kia chết trong kinh hãi, hai mắt mở to. Gã mở điện thoại gọi vào một số.

"Lại một con sâu nữa chết rồi! Dọn dùm tao cái Tiểu Bạch"

Người bên kia đáp lại: "Ừ,lại thấy cậu ta à"

"Không... Chỉ là thấy nó hơi giống anh ấy"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro