Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning tam quan nát bét c**** h***,xacchet

....................

.......................

.


.

.

.

.

.

.

Thiên Mệnh thường được đất trời xoay quanh, Dương Minh chính là một ngoại lệ mà đất trời đặt cách nhường nhún cho gã. Tay vớ hộp thuốc Hoa Tử tay dùng bật lửa châm lên. 

Rít một hơi,miệng nhả khói trắng. Đôi mắt đen nhìn xuống trầm ngâm.

Gã điên thật rồi, trong đầu chỉ toàn lảng vảng một bóng hình quen thuộc ngày cũng như đêm toàn mơ phải khiến cuộc sống của gã bị đảo lộn.

"Mẹ nó, Lâm ca anh là cái quái gì mà ám tôi dai thế? Đúng là quỷ dị khó lường"

Ảo giác liên tục lặp đi lặp lại như một con đỉa bám riết lấy trí óc của gã. Ai mà chẳng có lúc tự đưa mình vào chỗ chết chứ. Dương Minh dùng chính đôi tay này để bóp nghẹt cổ Lâm Phi, con ngươi đỏ nhìn thẳng vào đôi mắt đen như mực của gã trong ánh mắt chất chứa là sự căm hận,hờn tủi,phẫn uất. Khi thân thể ngừng dãy giụa gã đứng lên lấy trong người bao thuốc lấy một cây châm lửa lên và hút. Gã ngồi xổm và nằm xuống bên cái thân xác đã mất đi hơi ấm,khẽ khàng phả ra khói thuốc tay cầm tàn thuốc dí lên bàn tay của Lâm Phi.

Mơ hồ, gã thấy một giọt nước mắt đỏ như mắt chảy xuống từ đôi mắt của hắn. Lâm Phi chết tức tưởi,bị tước đi thứ sức mạnh bằng bàn tay của người hắn coi trọng. Gã như mù như điếc dựa Lâm Phi lên,hôn lấy .Từng cơn hoan ái,tiếng nhóp nhép lẩm bẩm. Thân xác của Lâm Phi bị vấy bẩn mất đi danh dự cuối cùng. Phát tiết xong, gã bình tĩnh lấy can xăng vấy khắp nơi,thậm chỉ cả thân xác của Lâm Phi cũng không bỏ qua.

  "Tạm biệt,Lâm Tổng Đội Trươn-À không phải gọi là phu nhân của ta"

Ngọn lửa bùng lên dữ dội,thiêu đốt tất cả mọi thứ cả danh tính của người tên Lâm Phi. Chẳng còn ai nhớ tới một nhà tiên tri lừng lẫy, họ sẽ chỉ nhớ đó là một con quỷ điên loạn sống bằng máu và thân xác con người.

Nghĩ tới đây, Dương Minh lại ngắm nghía con dao phẫu thuật, gã tự rạch một đường trên cái vết sẹo cũ do Lâm Phi rạch để truyền linh lực cho gã. Từng cơn đau kéo đến nhập nhằng dai dẳng như những mũi kim chọc vào da. Gã ngồi xuống ngửa ra để tận hưởng.

"Đồ chó chết nhà anh, Lâm ca..."

Gã nhìn vẫn bình thản nhưng bên trong tâm hồn sớm đã bị ô nhiễm nặng đến mức chỉ cần một chút chất xúc tác là sẽ phát điên mà chất xúc tác ở đây chính là Lâm Phi.Tự lúc nào bên cạnh gã đã xuất hiện một bóng dáng  mờ ảo chập chờn.Ý thức sót lại của Lâm Phi .Dương Minh ngồi xuống dựa vào gò đất nhô lên, tay sờ lấy bức ảnh của Lâm Phi,nhẹ nhàng hỏi:

"Lâm Phi, anh có nghĩ rằng điều tôi làm là sai không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro