Oneshort P5 [4/?] Ngàn vạn câu chữ trong quyển sổ cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[5 năm... Cuối cùng tôi vẫn không đủ can đảm để gọi tên người]

Ngày hôm nay là ngày học cuối cùng. 5 năm họ học cùng nhau. Các vị giáo sư đồng hành cùng họ suốt 5 năm bây giờ phải chia tay. Thật sự là có chút không nỡ.

Sáng hôm nay. Từng tiết học diễn ra như bình thường nhưng bầu không khí thay đổi. Ai cũng đem trong mình những tâm tư của tuổi trẻ sắp kết thúc. Mỗi tiết học kết thúc. Mọi người trao nhau những lời tâm tư, cái ôm, nụ cười. Trao cái ôm cho những giáo sư đã dẫn dắt họ qua từng ấy năm.

"Đây là lần cuối cùng tôi dạy các em. Niềm vui, nỗi buồn đều trở thành những kí ức tươi đẹp nhất trong lòng mỗi người. Tôi chỉ mong các em sẽ tự quyết định cho mục tiêu, hạnh phúc của riêng mình và không hối hận về những điều mình đã chọn."  Tiết học cuối cùng, vị giáo sư Triết Học trẻ tuổi vốn lạnh lùng nói chậm từng câu.

Vẫn là vị giáo sư ấy vào ngày thi tốt nghiệp đã quay lên bảng cầm phấn ghi lên chiếc bảng đen một câu động viên tinh thần và rời đi.

Kì thi căng thẳng đã kết thúc.

Hôm nay là lễ bế giảng tổ chức tận 3 ngày.

Từng cái nắng buổi chiều lốm đốm chui qua tán cây xanh mướt in lên mặt đường.

Dương Minh ngồi trong lớp, tay chống cằm lơ đễnh nhìn qua cửa sổ. Ngoài kia, là vị giáo sư Triết học đang cười nói vui vẻ với một người phụ nữ xinh đẹp.

Nụ cười ấy như ánh dương chói lòa. Giữa khoảng sân trường lộng gió, lá bay lả tả. Người xứng đôi, cảnh đẹp động lòng người.

Dương Minh không biết đã nhìn vào người ấy trong bao lâu. Khi người đi khỏi, gã mới hoàn hồn.

" Bạch Kỳ! Mày còn đem bút không?"

"Đây này! Mày định làm gì?"

"-Không cần mày biết"

Dương Minh ghi vội vã lên mảnh giấy. Gấp lại một cách vụng về. Tay gã cứ run run như sợ không kịp mất.

" Thầy Lâm!! Đợi em với!!!"

Lâm Phi ôm tập tài liệu, vai đeo một chiếc cặp đựng máy tính, quay đầu lại nhìn về phía âm thanh. Dương Minh thở hồng hộc, tay chống đùi nghỉ chân. Sau một vài phút, gã mới đưa một con gấu bông màu trắng nhỏ xinh ra.

"- Xin thầy hãy nhận lấy..."

Dương Minh cúi người, hai tay đưa con gấu ra. Tâm trạng rối bời. Một bàn tay xoa lên mái tóc hơi rối của gã.
Dương Minh ngẩng lên, đối mắt gã à khuôn mặt của vị giáo sư kia.

"– Thầy Lâm..."

"Không có gì thì tôi đi trước đây. Có lẽ bạn em đang đợi đằng kia kìa."

Qataf Cuối cùng vẫn bỏ lỡ mất rồi. Bạch Kỳ đang đợi đằng sau, tay cầm một chai nước giơ lên.  Gã đi đến kéo Bạch Kỳ đi.

" Sao rồi?"

"– Không biết nữa..."

Trong nhóm, chỉ mỗi Bạch Kỳ biết được tình cảm điên cuồng của Dương Minh dành cho vị giáo sư Lâm Phi kia. Từ lúc giáo sư dạy thay, Dương Minh bắt đầu đem theo một cuốn sổ đen bên mình.
Từ cuộc gặp tưởng ngẫu nhiên mà cũng đều là cố ý. Một cuộc gặp ở khu du lịch kia đến từng cuộc gặp gỡ  "vô tình"  đều do gã tự làm. Tình cảm méo mó mà gã luôn giấu kín. Nhưng gã không dám thổ lộ mà dành hết tâm tư dồn vào những dòng chữ viết vội trên giấy. Trong cuốn sổ là hai tấm ảnh, một tấm ảnh trên khung ảnh đã phủ bụi ở căn hộ gần biển của vị giáo sư gã chụp lén, một tấm ảnh hai người đứng chụp chung với nhau trong lễ bế giảng năm thứ 3.

"Có lẽ tao sẽ đi du học thôi Tiểu Bạch."

" – Không chịu được rồi đúng không..."

"Tao... Chắc vậy... Nếu tao can đảm hơn."

"Bỏ đi!"

Ngày kết thúc năm học cũng đến. Trên bục giảng, những lời động viên, khích lệ được các giáo sư và giảng viên lên chia sẻ. Những tiết mục bắt đầu.

Bạch Kỳ ngồi lướt điện thoại. Tiêu Sở Hạ quay sang hỏi.

" Lão Minh đâu rồi?"

Bạch Kỳ ngớ ra. Người ngồi bên cạnh bay mất từ đời nào rôi. Nhưng lễ bế giảng vẫn chưa xong đành đợi kết thúc thì mới đi tìm được. Y nhắn vào wechat nhưng kết quả là bị chặn rồi. Nhắn mấy lần toàn dấu chấm than đỏ lòe nổi lên.

"Dương Minh!! Ngươi bị điên rồi"

"–Phải em điên rồi! Em phát điên vì thầy đấy!!"

"Ngu-Ngươi!!"

Lâm Phi bị dồn vào một góc. Dương Minh chống tay xuống tường. Đằng sau tòa nhà khu Y học. Hai con người đối mặt với nhau. Dương Minh gằn giọng.

"Phải.! Em vì thầy mà. PHÁT. ĐIÊN."

Lâm Phi nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Từ ánh mắt không một gợn sóng. Một cái tát vào thẳng mặt gã. Dương Minh thất thần, tay ôm bên má đang tê rần.

"Tôi mong rằng đây là bài học cuối cùng mà tôi dành cho em!"

Nói xong, hắn rời đi. Để lại Dương Minh vẫn còn đang ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng của hắn.

"Thầy Lâm..."

Gã trở lại, lúc này buổi lễ đã kết thúc. Mọi người đang dọn đồ ở kí túc và lên xe về gần hết. Sân trường chỉ loáng thoáng vài bóng người hoặc tiếng í ới gọi nhau. Bạch Kỳ ra mua nước thì thấy Dương Minh đang ngồi ở ghế đá, nhìn mông lung.

" Sao thế??? Mày làm gì mà sao bị vết gì đỏ vậy?"

"Không có gì hết..."

"Thôi lên đi dọn đi, mày đi với t bọn kia nó đi hết rồi"

"Ừ"

Nói xong, y kéo Dương Minh đi. Bên kia, tại tòa giảng viên trong văn phòng là đồ đạc lộn xộn. Hắn đang khóc, từng tiếng nấc lên. Đôi mắt đỏ hoe không thể trào nước mắt nữa. Khóc cạn nước mắt. Thảm hại vô cùng.

Trên bàn là con gấu bông trắng được mở khóa ra. Một mảnh giấy nhàu nát được vuốt phẳng phiu và đè một cây bút lên trên.

" Thầy Lâm em thích thầy!"

Hắn biết chứ. Hắn biết mà. Nhưng thứ tình cảm này ai chấp nhận. Xã hội có chấp nhận không? Hình ảnh người thanh niên luôn bám theo hắn í ới gọi.

"Lâm ca! Anh làm gì đấy?"

............

"Lâm ca! Giúp em đi!"

..........

"Lâm ca em thích anh!"

     ...............

"Lâm ca! Nếu em chết thì anh và mọi người phải chiến thắng"

Mọi thứ đã được tái lập, nhưng tự tay hắn dập nát thứ tình cảm ấy. Chính hắn đã đập nát nó. Hắn biết.

Chỉ là hắn không dám đón nhận lấy nó một lần nữa, ai dính dáng đến hắn đều xui xẻo thậm chí là mất mạng.

"Xin lỗi... Tôi..xin lỗi"

"Em nên... tìm... người tốt hơn tôi."

"Là tôi có lỗi với em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro