Oneshort P5 [5/5] Trong đêm đông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Em như ánh dương chói lòa, thắp sáng thế giới tăm tối mịt mù của tôi. Nhưng tôi lại là vũng mực đen ngòm không xứng đáng để được bên em...]

Cả người hắn run cầm cập vì lạnh. Nước thấm ướt chiếc áo sơ mi mỏng manh, máu đỏ thấm vào chiếc áo trắng tinh khôi. Hắn nhìn người đứng trước mặt.

Mùa đông trong kí ức của hắn là sự ngây ngô, thơ dại. Giờ đây mùa đông lại thật bạc bẽo vô tình. Cậu sinh viên luôn vui vẻ, miệng nở nụ cười giờ đây là một người độc đoán.Thân thể nhuốm đỏ máu.Gã loạng choạng cười nhẹ. Đôi tay đầy máu ôm chặt lấy hắn. Đầu tựa xuống vai hắn.Miệng lẩm bẩm.

" Tôi yêu em, Lâm Phi... Không ai có thể chia cách hai ta nữa."

Lâm Phi lặng người, mắt đỏ lên. Tay run run ôm lấy thân hình kia. Đôi mắt đen âm trầm rơi lệ tự lúc nào.

" Anh...đi lâu thật đấy..."

"Ừm, bé con."

Hai bóng người đứng lặng đấy. Giữa đêm đông, tuyết rơi lả tả phủ lên mái tóc của hai người.

Sau 7 năm cuối cùng họ cũng gặp lại nhau.

Năm đấy, Dương Minh đi du học không rõ tung tích. Lâm Phi vì đả kích mà từ chức. Những lời phỉ báng về một hình ảnh chụp lén cảnh gã dồn Lâm Phi vào một góc. Một tài khoản ẩn danh đăng lên với lời lẽ xúc phạm. Bao lời đàm tiếu,dị nghị cứ nhắm vào hắn.

Lâm Phi vẫn kiên cường, vẫn cố chịu đựng nhưng...

6 năm là giới hạn chịu đựng của hắn.

Phải, là 6 năm...

Mọi thứ đi vào bế tắc.

Hắn từng muốn chết. Cũng từng thử chết nhưng có thứ gì cứ níu hắn laih thế giới tàn độc này. Là ai? Là sự thương hại hay là tình cảm?
Hắn quá mệt mỏi, hắn luôn muốn tìm một con đường giải thoát cho chính bản thân. May mắn, hắn đã suy nghĩ kĩ.

Hắn chọn việc về hưu, trao lại vị trí cho người thích hợp. Để bản thân lặng lẽ rời đi, đi thật xa khỏi chốn đầy rẫy đau thương này.

Hắn trở thành một chủ tiệm hoa ở một nơi xứ lạ. Dốc hết vốn mua lại một cửa tiệm nhỏ, bắt đầu cuộc sống của mình.

Xã hội bắt đầu chấp nhận, thấu hiểu về tình yêu đồng giới. Vụ việc năm xưa được làm rõ, giải oan cho hắn. Nhưng hắn không cần. Lâm Phi vẫn luôn đem bên mình con gấu bông trắng nhỏ ấy, coi nó như người ấy mà cận kề. Hắn cũng đã từ chức nốt bên công ty kia, lấy hết tiền lương tự làm lụng.

Một ngày, Lâm Phi vẫn đang ngồi tỉa cây. Người thanh niên đeo kính râm, khẩu trang kín mặt bước vào.

"Ông chủ, ở đây có loại hoa nào là Bỉ Ngạn không?"

"Bên tôi không bán, cậu có thể sang bên kia."

" Có mà?"

" Anh có bị nhầm không?"

" Thầy Lâm..."

Lâm Phi ngơ ngác quay lại nhìn người vừa nói kia, người kia cao hơn hắn rất nhiều, tay đang kéo một chiếc vali. Nắng chiều chiếu qua cửa làm bừng sáng mái tóc đen ấy. Cậu sinh viên ấy... đã trở lại. Nhưng có lẽ chỉ là ảo ảnh của hắn mà thôi.

Ừ nhỉ, đều là giấc mơ dài mà thôi.

Lâm Phi bừng tỉnh, trên khuôn mặt đã đẫm lệ. Trước mặt hắn là con hẻm vắng người, xa xa là một vài thân xác bất động. Chiếc áo sơ mi trắng đã bị dây máu từ cuộc chiến lúc nãy, có ai đó đang đến.....

Cuối cùng hắn cũng được nhìn thấy. Là khuôn mặt quen thuộc kia. Là mùi hương hoa mẫu đơn phảng phất. Là cảm giác bị ôm chặt lấy. Lâm Phi ôm chặt, hắn sợ đây chỉ là mơ. Một giấc mơ chỉ sợ thức dậy rồi người trước mặt sẽ tan biến như 7 năm trước...

Cuối cùng, vận mệnh đã mỉm cười với hắn. Đúng là gã. Dương Minh đã trở lại với hắn...

Trong căn phòng kín nồng mùi hoa mẫu đơn. Lâm Phi thở dốc, tay nắm chặt ga giường. Nước mắt ứa ra miệng rên rỉ, nũng nịu gọi tên của gã. Dương Minh nâng hai chân của hắn,  ra vào từng nhịp. Mồ hôi nhễ nhại khắp người. Hai bờ mông bị tét ửng đỏ. Hậu huyệt co bóp,nuốt níu côn trụ đang làm chướng bụng hắn. Từng cảm giác tê dại lan khắp thân thể. Tinh dịch trào ra ngoài qua từng nhịp ra vào của gã.

Sau một đêm, Lâm Phi nằm trong lòng Dương Minh đang ngủ vì kiệt sức. Gã dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc rối bời, trong mắt toàn là sự yêu thương từ đáy lòng.

Lâm Phi bừng tỉnh, mở mắt là khuôn mặt của gã, mắt phượng nhắm nghiền,từng nhịp thở đều đặn. Lâm Phi không nhịn được liền đặt tay lên khuôn mặt của gã. Dương Minh mở mắt, cười mỉm một cái.

Lâm Phi ngớ ra, mặt đỏ lên. Hắn bóp mũi của gã rồi quay sang bên khác.
Dương Minh không yên phận, dịch sát bên cạnh Lâm Phi. Tay ôm lấy eo của hắn, thổi nhẹ một hơi vào sau gáy Lâm Phi khiến hắn rùng mình.

Khung cảnh êm đềm như chưa một cuộc chia ly.
Ngoài cửa sổ, nắng in lên tấm rèm cửa rồi lốm đốm ánh vàng xuống sàn phòng ngủ. Bên ngoài ríu rít tiếng chim vờn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro