Chương 3 : Khách quý tới nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối tại Lãnh gia  , ánh đèn sáng trưng , tiếng nhạc cổ điển du dương không dứt , nhân nhìn vào chẳng khác gì một lâu đài đang mở yến tiệc . Cơ mà nói ở đây sắp mở đại tiệc quả không sai . Lãnh Thương hôm nay sinh lực đầy mình , đích thân phân phó người làm trong nhà sắp xếp tiệc rượu ngay ngoài trời . Lãnh Thái thái cũng cười không dứt , sớm đã thay quần áo đẹp đẽ hơn hẳn ngày thường , dù đã ở cái tuổi xấp xỉ 50 nhưng nhìn qua lại xinh đẹp , trẻ trung hơn chục tuổi . Cả Lãnh gia liền tưng bừng , náo nhiệt hẳn lên .

     Khi đã sắp xếp xong vừa đúng lúc Triết Nhã Phi đến . Từ trên chiếc Bentley màu đỏ , cô nhẹ nhàng kiễng chân bước xuống . Liền ngoài sức tưởng tượng của cô , này trước mặt cô 2 hàng người làm xếp ngay ngắn tươi cười chào đón cô làm cô chưa có kịp phản ứng . Từ bên trong , Lãnh Thương mặc vest chỉnh chu cùng Lão bà khoác tay nhau đi đến :

- Ha ha ... Triết Chủ tịch đã đến rồi a ... Này liền vào đi thôi - Tiếng Lãnh Thương cười lớn . 

     Còn chưa hết , Lãnh Thái thái còn vô cùng thích thú nhìn cô . Bà trong lòng thầm khen ngợi này cách phối trí thời trang của cô thật đẹp mắt . Triết Nhã Phi đơn thuần búi tóc cao để lộ chiếc cổ trắng nõn , vận chiếc váy màu vàng thắt eo . Dáng người cô cũng vốn cao gầy , bắt mắt , lúc này trong mắt Lãnh thái thái thì không khác gì một mỹ nhân trăm năm có một .

     Lãnh thái thái thân thiện lại khoác tay cô lôi kéo đi vào , ôn nhu nói nói :

- Đứa bé này , không nên khách sáo a , Lãnh gia ta đây thật lâu chưa có khách quý như vậy . Lần này tới lại là một mỹ nhân tài ba như con là làm cho Lão bà bà tao cao hứng a ... - Vừa nói lại lộ rõ ý vui mừng khôn xiết , cách xưng hô thân thiết vài phần .

     Triết Nhã Phi bị Lãnh thái thái thân thiện khoác tay đi vào , miệng cười cười , đối với Lãnh Thái thái cung kính :

- Lãnh phu nhân cũng thật vui tính a . Người cũng thật còn quá xinh đẹp , trẻ trung đi ...

     Hai nữ nhân gặp nhau , đôi lời nào nói hết . Mãi cho tới khi ngồi vào bàn ăn mới yên tĩnh đi xuống .

     Mọi người vừa mới động đũa không lâu thì từ đâu Lãnh Quân Ly mặc một bộ Tây phục nhìn lịch lãm vô cùng , chỉ đơn giản chọn một chiếc ghế ngồi xuống , bạc môi khẽ mở :

- Mọi người dùng cơm ngon miệng !

     Xong liền trầm mặc ăn , cũng không có lên tiếng . Lãnh gia 2 vợ chồng già nhìn đến quen mắt tính khí lạnh nhạt của con trai , cũng không có để ý mà chỉ chuyên tâm hỏi han Triết Nhã Phi .

     Bữa cơm cứ như vậy trôi qua . Lãnh Quân Ly vừa ăn xong liền nói có chuyện gấp cần xử lý liền rời đi . Để lại 2 cái lão nhân cùng một nữ nhân ở lại dùng điểm tâm .

     Thấy không khí hơi yên lặng , Lãnh thái thái bỗng lên tiếng nửa ngập ngừng hỏi Triết Nhã Phi :

- Nhã Nhi a ... Ta có thể gọi tên con như vậy được không ?

     Triết Nhã Phi nghe đến Lãnh thái thái hỏi vậy , hơi buồn cười nghiêng đầu hướng bà : 

- Nha ... Lãnh phu nhân , người cứ tự nhiên a ... Nhã Nhi dù gì cũng là hậu bối , gọi vậy cũng không có hề hấn gì .

     Lãnh thái thái vui mừng thầm , sau đó liền hướng Nhã Phi nói , giọng nói có chút khó xử :

- Nhã Nhi ! Con là thấy Quân Ly nhà chúng ta như thế nào a ? ... Đứa bé Quân Ly thực ra cũng rất tốt a ...

     Triết Nhã Phi hơi ngạc nhiên với câu hỏi của Lãnh thái . Trong lòng cũng vài phần mơ hồ đoán được ý nghĩ của bà . 

- Con thấy Lãnh tổng cũng rất hảo ... Mỗi người đều sẽ có một vài điểm tốt nha . - Cô mỉm cười ôn hòa . 

     Lãnh Thái thái vô cùng hài lòng với câu trả lời này của Triết Nhã Phi . Ai bảo Lãnh Quân Ly là con trai bà , tất nhiên không ai muốn con trai mình vị đem ra khiển trách cả . 

     Sau này , Triết Nhã Phi không ngờ , Lãnh gia 2 lão nhân cũng không có vòng vo úp úp mở mở nữa mà liền vào ngay vấn đề chính . Cô cũng không có cảm thấy gì khó chịu . Này , thẳng thắn tính cách làm cô lại càng thêm tôn trọng . Nói thì nhiều , nhưng nội dung thì đại loại là 2 Lão nhân gia này muốn tác hợp cho cô cùng Lãnh Quân Ly . Triết Nhã Phi hơi thở dài , nhưng nghĩ đến bản thân đã 27 tuổi mà chưa lập gia đình liền nghĩ nhiều thêm một chút . Mặc dù trong lòng cô cảm thấy cứ như vậy sống một mình đến già tự do cũng không có gì lạ thường cả . Nhưng nghĩ lại , nếu có một người yêu cô thật lòng , cô cũng không ngại mở rộng cánh cửa con tim . Mà nếu người kia là Lãnh Quân Ly thì cũng không tệ đi  . Nghĩa thì nghĩ vậy nhưng Triết Nhã Phi cũng không có mấy hi vọng . Tình yêu đâu phải một sớm , một chiều có thể nói rõ được . Yêu quả là nói dễ hơn làm .


--- Khoảng cách giữa tôi và em chỉ đơn giản là một cánh cửa . Nhưng thật không may , chiếc chìa khóa đã bị lạc trôi đi nơi nào rồi . Em hay tôi sẽ là người đi tìm chiếc chìa khóa đó ? --- 

~ Hoàn chương 3 ~ 


   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro