--- Người ta sống vì tình yêu , tình dục , tiền bạc , ...
Còn tôi , tôi sống vì mình và vì người khác .
Đó có phải là tình yêu ? ---
~ Triển ~
Trong một văn nhà gỗ , xung quanh là rừng cây hoa anh đào . Kể ra cũng thật kỳ lạ , ở giữa đất Bắc Kinh này lại mọc ra một địa phương riêng biệt mang đậm nét Nhật Bản . Người nào hiểu biết thì nhìn vào liền nhận ra đây hẳn là địa phương của Đại nhân vật nào đó .
Ở đằng sau ngôi nhà gỗ , dựng đứng hơn 10 chiếc bia . Lâu lâu lại có tiếng xé gió , tiếp đến là tiếng mũi tên đâm " phập " vào gỗ .
Nam nhân mái tóc đen mượt , dài đến ngang vai . Thân vận bạch y , để lộ một khoảng ngực săn trắc . Mắt phượng dài hẹp , tay lại giương lên cũng tên nhắm hướng hồng tâm . " Xẹt " lại một tiếng xé gió nữa , mũi tên vừa rồi còn ở trên tay nam nhân giờ này đã bị gim chặt vào kia bia tâm . Nam nhân nhẹ xoay người , chân trần bước lên sàn lát bằng đá hướng tới bên hiên gỗ . Từng động tác , cử chỉ như nào tao nhã , yêu mị . Lặng lẽ ngồi an vị trên hiên gỗ , nâng chum trà lên nhấp nhẹ lại đặt xuống nheo mắt nhìn nam nhân đối diện :
- Quân Ly ! Hôm nay ngươi không phải chỉ đến chỗ ta thưởng trà đâu nhỉ ?
Lãnh Quân Ly hôm nay vận bộ vest trắng , ưu nhã ngồi . Mày kiếm hơi cong , tay nâng chum trà ngửi lấy hương thơm , lạnh nhạt lên tiếng :
- Phụ mẫu 2 người muốn ta lấy vợ .
Huân Tử Phong nhẹ " Nga " một tiếng tỏ vẻ ngạc nhiên . Trong lòng liền khúc khích cười . Anh càng tò mò không biết con gái nhà ai lại khiến Lãnh Quân Ly khiêm nhường như vậy a . Mọi lần Lanh gia 2 vợ chồng cũng luôn miệng thúc giục hắn lấy một cô vợ về nhà , giới thiệu cho hắn không biết với bao nhiêu thiên kim tiểu thư mà hắn liền từ chối không thương tiếc . Nhưng lần này lại khiến hắn một phên bận tâm . Chắc hẳn lần này tiểu thư rất vừa ý Lãnh gia 2 cái lão nhân đi a .
- Tiểu thư nhà nào lại có bản lĩnh như vậy a ?- Huân Tử Phong liền hỏi .
Lãnh Quân Ly đặt chum trà xuống , không nhanh không chậm lên tiếng :
- Cũng không phải là Tiểu thư nhà nào . Là một cái nhân vật không tầm thường - Chủ tịch Triết Thị - Triết Nhã Phi
Nghe xong lời Lãnh Quân Ly nói . Huân Tử Phong không khỏi trợn mắt , há mồm kinh ngạc . Miệng giật giật , hai lão nhân gia kia như thế nào mà đã đánh chủ ý lên người nữ nhân kia rồi ... Nha ... Nữ nhân này như thế nào quyền lực không ai không biết , là một hòn ngọc quý không ai dám sở hữu nha . Anh sắc mặt bỗng chốc hưng phấn :
- Liền lấy , liền lấy ... Nữ nhân như thế chỉ xứng với Lão đại ngươi . - Nói thì nói vậy như trong lòng liền tính toán , chẳng phải nếu hắn lấy được Triết Nhã Phi về nhà , anh liền được gặp cô ngoài đời mà gọi 2 tiếng " chị dâu " sao ?
Lãnh Quân Ly khinh thường nhìn đến Huân Tử Phong . Trong lòng liền thở dài , nữ nhân kia không thể trêu vào . Hắn cũng không muốn dây dưa với người đàn bà khó đoán như cô .
- Là ngươi muốn lấy nàng đi ? - Giọng nói chế giễu .
Huân Tử Phong nhìn đến sắc mặt lạnh lùng của Lãnh Quân Ly liền trầm xuống giọng nói :
- Ngươi còn muốn tìm nàng đến bao giờ ? Đến hạnh phúc của bản thân cũng không cần sao ? - Dừng một chút , nhìn đến sắc mặt Lãnh Quân Ly càng thêm khó coi , như vậy càng khiến anh tức giận nói tiếp :
- Nàng ấy như vậy cũng không phải do ngươi làm . Ngươi cũng không cần khư khư đổ tội cho bản thân mà tìm kiếm nàng . Đó là yêu sao ? Còn không phải ...
Đang nói giữa chừng thì :
- Ngươi liền im lặng cho ta - Tiếng Lãnh Quân Ly quát lên .
Hắn sao có thể quên được nàng chứ ? 4 năm trước , hắn sao có thể quên chứ ... Là tại hắn ...
Hắn cúi mặt , tóc mái rũ xuống che khuất đi ánh mắt thương tâm . Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng .
Lúc sau , Lãnh Quân Ly mang theo sắc mặt không mấy tốt rời đi .
------
Sáng hôm sau , tại một nhà hàng nổi tiếng . Triết Nhã Phi vận một chiếc đầm xanh nhạt , tóc búi cao ưu nhã ngồi một bàn gần cửa sổ . Khí chất vô cùng thanh nhã lại toát ra hơi thở mát mẻ hấp dẫn không ít ánh mắt , bất quá không ai dám tới gần .
Lãnh Quân Ly từ xa đã nhìn thấy vị trí của cô , lạnh nhạt bước tới . Nhã Phi nhìn đến hắn đi tới liền cười nhẹ :
- Lãnh tổng , mời ngồi .
Lãnh Quân Ly chào cô một tiếng xong ngồi xuống :
- Thất lễ , ta tới muộn ...
Cô nghe thấy lời nói của hắn , tay chống cằm nghiêng đầu hướng hắn cười :
- Không muộn a ... Ta cũng chỉ vừa đến .
Hắn nhìn đến nụ cười kia của cô lại hơi đơ người không biết cư xử sao cho phải . Bỗng tiếng nhân viên phục vụ vang lên đánh tan không khí khó xử . Sau khi để 2 người chọn đồ uống thì nhân viên kia rời đi , lúc sau quay lại liền bưng đến 2 ly cà phê cùng loại trên khay .
Triết Nhã Phi hơi ngạc nhiên cười cười với Lãnh Quân Ly :
- Nha... Không ngờ Lãnh tổng cũng thích loại này cà phê a ...
Lãnh Quân Ly chỉ lạnh nhạt trả lời , xong trong lòng cũng ngạc nhiên không ít :
- Ân ... Triết chủ tịch cũng vậy , thật trùng hợp .
Hai người nói chuyện một lúc liền đi địa phương khác nhìn qua . Cuối cùng đến trưa liền vào một nhà hàng khác dùng cơm . Sau khi dùng cơm xong , cả 2 đều có việc bận , Lãnh Quân Ly liền đưa Triết Nhã Phi đến công ty Triết thị rồi tự mình lái xe về Lãnh thị công ty .
Triết Nhã Phi lên đến phòng làm việc thì hướng trên sô pha dựa vào . Nghĩ lại ngày hôm nay liền mỉm cười nhẹ , mặc hơi ửng hồng . Cô thật không ngờ Lãnh Quân Ly lại nhiều sở thích trùng hợp với cô như vậy . Tuy hắn có hơi lạnh nhạt như thu vào mắt cô thì lại thấy vài phần vo cùng như vậy dễ thương .
Lãnh Quân Ly đang trên đường trở về , nghĩ lại buổi gặp mặt ngày hôm nay , không khỏi thả lỏng người . Hắn không hiểu tại sao khi ở cùng nữ nhân kia lại vô cùng thoải mái , dường như thời gian trôi qua cũng vô cùng cứ như vậy bình yên . Bỗng tiếng điện thoại vang lên .
- Lãnh tổng , chúng ta đã tra ra ... 4 năm trước , quả thật Liên tiểu thư là có sinh ra một đứa bé ... - Ten trợ lý bên đầu dây kia lên tiếng .
Lãnh Quân Ly liền kích động , không thể tả nổi hiện tại trong lòng hắn có bao nhiêu vui mừng hồi hộp :
- Hiện tại đứa bé ấy đang ở đâu ?
- Là ở trại trẻ mồ côi Hoa Hồng .
- Được rồi , ta liền tới đó luôn. Ngươi ở đó đợi ta .
Lãnh Quân Ly nói xong liền cúp máy , phóng nhanh ô tô hướng trại trẻ mồ côi Hoa Hồng đi tới , chỉ hận giờ phút này không thể đến đó ngay lập tức .
-----
- Con có thể một lần vì hạnh phúc của mình mà cái gì cũng không màng đến được chứ ? - Tôi hỏi Chúa .
- Tất nhiên là được , không chỉ một lần ... Bất quá con không thể vì hạnh phúc của mình mà quên đi hạnh phúc của người khác . - Chúa nhẹ nhàng vỗ vai tôi phân giải .
- Ân ...- Tôi ngoan ngoãn gật đầu .
---- Thế rồi tôi chỉ sai lầm 1 lần . Tôi tự hỏi : Tôi suy nghĩ vì hạnh phúc của người khác . Liệu họ có vì hạnh phúc của tôi mà suy nghĩ ?
Đến cuối cùng người sai có lẽ là tôi ----
~ Hoàn Chương 4 ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro