Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vòng ra phía sau căn nhà to lớn kia , cô khẽ nói " mở ra " bỗng mộy cánh cửa ngầm dẫn xuống căn phòng từ từ mở ra , cô phóng xuống đường hầm ấy rồi đỗ lại xe tại một góc nào đấy . Rồi đi thẳng bộ lên thẳng phòng cô . Cô nằm sấp xuống chiếc giường êm ái , từ lúc nào mắt cô khẽ khẽ nhắm vào và chìm vào giấc ngủ sâu .

" Bố ơi , mẹ ơi nhìn này , đây là chiếc súng con mới lắp đấy " Một cô bé cười toe toét đưa cho bố mẹ mình một chiếc súng đồ chơi nhỏ .

" Con gái bố giỏi quá! " Một người đàn ông tầm khoảnh 46 47 tuổi vui vẻ bế con gái nhỏ lên .

" Mẹ ơi , mẹ nhìn này " Cô hớn hở quay sang khỏe với mẹ mình .

" Mẹ ơi ... Mẹ làm sao thế ? " Cô hơi lo lắng nên đến chỗ mẹ .

Một người phụ nữ hốc mắt màu đen , trên trán có một vết rạch ở đầu , máu chảy không ngừng , những giọt máu đỏ chót lăn xuống khuôn mặt tím tái quay sang cô :

" Đáng lẽ .... Tao không nên sinh ra mày .... " Bà ta dùng đôi tay thâm tím của mình khẽ chạm lên khuôn mặt cô .

" Á!! Bố ơi ... Huhuu mẹ .. mẹ bị làm sao thế !? " Cô vội hoảng sợ bỏ chạy ra chỗ bố .

" Mày nên chết đi .... " Bố cô nhìn cô với sự ghen ghét , hận rằng tại sao lại sinh ra cô , bỗng tay ông cầm một con dao sắc bén , định đâm Ánh Dương .

" Huhuu , con xin lỗi ... bố mẹ làm ở tha cho con .... " Cô ôm đầu cúi gập người xuống , nước mắt không ngừng rơi , giọng nói như bị ngẹn .

Cô giật mình tỉnh giấc , thở hồn hển , những giọt mồ hôi lần chậm trên trán cô .

" Tch , lại mơ về giấc mơ đó ... Từ lúc bố mẹ ruột mình chết thì mình luôn mơ thấy , khoảng mấy năm gần đây không thấy tưởng hết rồi chứ , chết tiệt " Cô ảo não mà vò mái tóc đen rối lên .

" Hửm , Tiểu Đào gọi nhiều vậy ? " Cô bỗng nhìn thấy 12 cuộc gọi từ Tiểu Đào .

" Alo , sao thế ? " Cô gọi cho Tiểu Đào .
" Mày là chị của nó đúng ko ? , con bé đang nằm trong tay bọn tao , mang 5 triệu đến nhà kho bỏ hoang ở thành phố R nhanh " Giọng nói hung hãn vang lên .

" Được , 20p nữa sẽ tới " Cô đã hơi tức giận nhưng vẫn bình tĩnh nói .

Tiểu Đào là một cô gái nhỏ luôn vui tươi , tràn đầy sức sống , cô đã ở bên Ánh Dương được 3 năm , nhờ có Tiểu Đào mà văn phòng làm việc của Ánh Dương tràn ngậo những sự hài hước .
Ánh Dương luôn đối xử với Tiểu Đào như là em gái ruột .

Ánh Dương lấy xe ( Nếu mọi người thắc mắc rằng tại sao Ánh Dương lại có căn hầm chỉ trong vài ngày ở thành phố Z thì chờ mấy chap nữa nha và cả việc Ánh Dương được nhận nuôi nhưng không lấy họ Trịnh nha :> ❤️ ) .
Cô phóng thẳng một mạch đến thành phố R , thành phố R cách thành phố Z đến 40km khoảng thời gian đến nơi cũng phải là 30p , nhưng cô lại phóng đến trong 10p .

" Rầm " Cô đá mạnh vào cửa .

" Con bé đâu !? " Cô trợn mắt nhìn bọn bắt cóc .

" Nó đang nằm ở trong kia , đừng lo nó chỉ có vài vết xước thôi " Một tên đàn ông cao to cười nói .

Cô vội chạy vào xem thì thấy thì thấy Tiểu Đào đang nằm trên sàn với khuôn mặt một vài vết cắt nhỏ rỉ máu xuống đất , giờ cô rất tức giận , đối với một thiếu nữ trên khuôn mặt có sẹo thù chẳng khác gì địa ngục cả .

" Sao ? Tiền đâu ? Bọn tao chưa làm gì nó là may đấy ! " Tên đàn ông kia cười vui vẻ , như là chưa làm gì sai .

" ..... " Cô ko nói gì mà nhẹ nhàng lại chỗ tên đấy , ánh mắt như có lửa , Tiểu Đào theo cô mấy năm rồi , con bé rất ngoan và năng động .

" Kill " Cô chỉ nói từ đấy với âm thanh nhỏ nhẹ vừa đủ nghe , cô lấy một cây súng ngắn màu trắng tuyết , nhẹ nhàng lên đạn ,

" Mày định làm gì !? Đừng tưởng có súng là tao sợ !! " Tên kia hét lớn , rồi từ đâu lòi ra mấy tên đồng bọn khoẻ khoắn , tay mag cái gậy bóng chày tiến đến thật nhanh .

" LÊN ĐI !! " Tên kia hét lớn .

Cô nhẹ nhàng lấy súng bắn hai tên phía sau , hai viên đạn trúng thái dương , hai tên đồng bọn chết ngay tức khắc không kịp kêu lên , rồi cô cúi xuống khiến tên định nhảy vào người cô mất thăng bằng mà ngã xuống , cô dùng chân dẫm lên lưng tên kia chĩa súng xuống rồi bắn thẳng vào đầu .

" AA !!! Cứu ... Cứu ... Làm ơn tha cho .. Tô...." Chưa nói hết thì tên kia đã nằm sõng soài trên đất với vũng máu đỏ lòm .

" Làm ơn ... Tha cho tôi ... Tôi xin lỗi .... Tiền chị cứ cầm .... Tha cho tôi !! " Tên cầm đầu quỳ xuống khóc lóc van xin , cô chẳng mảy may quan tâm mà nhắm thẳng vào đầu hắn .

" End " Cô lại trở lại vẻ mặt bình thường , " Kill " và " End " là hai từ khi cô bắt đầu và kết thúc khi giết người và làm nhiệm vụ , cô chạy lại chỗ Tiểu Đào đang ngất vội vàng bế Tiểu Đào lên , lấy một chiếc khăn thấm máu trên khuôn mặt nhỉ kia , nghe thấy giọng nhỏ thều thào nói mơ .

" Đừng ...... Làm hại ..... Chị Ánh Dương " Tiểu Đào gắng nói , hai lông mày cô lại , con bé này bị bắt cóc còn ko lo cho mình lại lo cho cô .

" Thành phố R , Nhà kho bỏ hoang tại ngoại ô , đến dọn xác " Cô lấy một tay móc điện thoại ra gọi , bế Tiểu Đào ra xe .

" Okie , lâu lắm mới thấy chị  giết người đó " Giọng một người đàn ông vang lên , nghe giọng khá là trẻ con , có lẽ là tầm khoảng 17 tuổi. 

Cô không nói gì , cứ thế tắt máy , sau đó lái xe đến bệnh viện hàng đầu ở thành phố Z .

" Phòng VIP , nhanh " Cô vứt chiếc thẻ đen ra , rồi bế Tiểu Đào đi theo sự chỉ dẫn của y tá .

Sáng hôm sau

" Ưm .... Sáng rồi ư ? ...... Đây là đâu ..... Đau quá " Giọng nói nhỏ vang lên .

" Đây là bệnh viện , hôm qua em bị thương nên chị đưa em vào " Ánh Dương vừa nói vừa đưa cho Tiểu Đào hộp cơm .

" Ukm .... Cảm ơn chị ! " Tiểu Đào ngước lên nhìn Ánh Dương .

"Không có gì " Ánh Dương cười nhẹ rồi xoa đầu Tiểu Đào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro