Chữa Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người trò chuyện với nhau .

" Thế chị là người đánh bọn họ ạ ? " Tiểu Đào vừa ăn chiếc bánh bao mà Ánh Dương mua vừa nói .

" Ukm " Cô nói .

" Woa , chị thật là giỏi đó ! " Tiểu Đào trầm trồ .

" Chị có việc , sẽ đến sau " Cô đi ra ngoài .

" Bái bai nha " Tiểu Đào vui vẻ nói .

Sau khi chào tạm biệt với Tiểu Đào , cô muốn về nhà rồi nghỉ ngơi một giấc , sau khi cô thức một đêm để làm thuốc và khâu vài vết thương sâu ở mặt Tiểu Đào , thì thấy một hàng dài vệ sĩ đứng cạnh cửa phòng bệnh Vip khác ( Bệnh nhân mới ? ) Cô đang thắc mắc thì bỗng có một vị bác sĩ trông già dặn đầy kinh nghiệm đến , vẻ mặt lo lắng .

" Cô gái trẻ ơi , làm ơn giúp chúng tôi với ! Tối hôm qua tôi thấy kĩ thuật khâu và chuẩn bị của cô là biết cô rất có thực lực rồi ! " Vị bác sĩ kia nói .

" ..... Vị bệnh nhân kia bị làm sao thế ? " Cô thở dài hỏi , cô không thể trơ mắt nhìn người gặp nạn , ít nhất là thế .

" Tôi cũng không biết nữa , anh ta bị hai viên đạn bắn trúng lưng , tôi thấy khá nhiều máu đen chảy ra .... Có lẽ bị trúng độc , dựa trên những gì tôi biết thì độc đấy đc làm từ ciuta* và kèn của thiên thần*  " Vị bác sĩ kia lau mồ hôi .

*Ciuta :  còn gọi là sâm độc nước, là một trong những loài cây độc nhất phát triển ở Bắc Mỹ. Cây thuộc họ hoa tán, có thể cao 2-2,5 m với thân chính dày và chứa chất lỏng cực độc, gây nguy hiểm cho con người vì ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương ngay lập tức. Đôi khi, người ta nhầm lẫn Cicuta với cây sâm độc, loài cây cùng họ nhưng chỉ ảnh hưởng chủ yếu đến các loài gia súc .

*Kèn của thiên thần :  là loài cây bụi lớn có nguồn gốc từ các vùng nhiệt đới của Nam Mỹ. Giống như tên gọi, hoa của cây tựa những chiếc kèn, dài 25-30 cm, có mùi thơm dễ chịu và nhiều màu sắc. Tất cả bộ phận của cây chứa lượng lớn độc tố tropane alkaloid, đặc biệt trong hạt và lá. Nếu vô tình nuốt phải, bạn sẽ nôn mửa, tiêu chảy, tê liệt, gặp ảo giác và thậm

" Cô còn biết thêm gì nữa không ? " Ánh Dương hỏi ( Chất độc này ...... Có vẻ quen ) .

" Tôi không biết , chất độc này thật sự rất kinh khủng , giờ bệnh nhân vẫn đang hôn mê sâu " Vị bác sĩ kia trả lời .

" Ciuta là loài cây nguy hiểm đối với người , nó sẽ gây ảnh hưởng đến thần kinh trung ương ....  " Cô vừa nghĩ vừa nói .

" Giờ chúng ta qua phòng bệnh xem luôn nhé ! " Vị bác sĩ kia vội vàng nói .

" Ukm " Ánh Dương đi theo vị bác sĩ .

Tại phòng bệnh

Cô nhìn người đàn ông nằm ở trên giường bệnh với khuôn mặt điển trai ( là anh nam chính đoá a~ ) đang cau mày lại với những giọt mồ hôi chảy chậm vì đau , trong đầu cô thoáng qua suy nghĩ tại sao người đàn ông này lại đẹp trai như thế .

" Xoay người lại , để tôi xem vết thương " Cô nhìn người đàn ông đẹp trai kia , nhưng ánh mắt cô vẫn không thay đổi vẻ mệt mỏi .

" Cô là ai !? " Một tên vệ sĩ trông trừng cảnh giác hỏi .

" ..... Không muốn anh ta thành người thực vật thì xoay người anh ta lại " Cô vẫn nhìn người đàn ông kia .

" Cô ấy rất đáng tin " Vị bác sĩ kia lên tiếng .

" ..... Tch " Tên vệ sĩ ra vẻ chống đối nhưng vẫn phải xoay người đàn ông kia lại .

" Hm .... Mang cho tôi dao và băng gạc cùng với các thứ khác để tôi gắp viên đạn ra cho anh ta " Cô đi ra phía cửa phòng rồi nói .

" Như thế sẽ khiến anh ta mất rất nhiều máu , độc cũng sẽ thấm vào mà chúng tôi không có thuốc giải ngay trong 48h " Vị bác sĩ lo lắng .

" Giờ tôi đi lấy đây " Cô thản nhiên nói rồi bước ra khỏi phòng rồi đi mất .

" Hả !? Chờ đã cô gì ơi ! " Vị bác sĩ hoảng hốt chạy ra chỗ cửa .

" Tên tôi là Ánh Dương , Hoàng Ánh Dương , chuẩn bị nhanh lên " Cô lườm vị bác sĩ kia .

" Vâng , thưa cô Ánh Dương " Ko biết từ khi nào mà vị bác sĩ kia lại dùng kính ngữ đối với cô .

Sau đó cô phóng đến căn nhà hiện tại ( .... Đấy  chẳng  phải là loại thuốc độc trước đây chế ra sao ? Sao nó lại ở đây ? Nội gián ? ) Cô vừa lái xe vừa suy nghĩ mà thoáng chốc đã đến nhà .

Cô bước vào căn phòng thí nghiệm ở đấy , nơi toàn là các loại cây độc , các chất hoá học chưa xác định được cùng với nhiều loại thuốc giải .

Cô đến chỗ chiếc tủ kính , mở ra rồi lấy một lọ thủy tinh đựng chất lỏng màu xanh lam , rồi lại lấy thêm một lọ màu đỏ thẫm , cất vào một chiếc túi có ống đựng .

Rồi cô phóng đến bệnh viện , đến chỗ căn phòng .

" Đây , cầm lấy " Cô đưa cho vị bác sĩ .

Rồi bắt đầu phẫu thuật , đầu tiên cô tiêm chất gây tê rồi cẩn thận rạch thêm một chút cô lấy chiếc nhíp đã sát trùng rồi gắp ra .

" Đưa đây " Cô đưa tay về phía bác sĩ .

" Hả ? À đây " Vị bác sĩ kia đang hơi choáng vì mọi thứ cô làm rất nhanh , bàn tay sử dụng rất điêu luyện như thể không cần đến thuốc tê , sau khi lấy lọ thuốc màu xanh lam , nhẹ nhàng bôi đều vết thương .

" Ưm ! " Mặc dù đã tiêm thuốc tê nhưng nó thật sự rất đau đến mức anh cũng phải kêu nhẹ lên .

" Có đau không ? " Cô đã chú ý đến việc anh kêu nên liền hỏi .

" Ưm ... Có , đau ! " Anh vẫn đang hôn mê nhưng nhận ra 1 giọng nói nhỏ dịu dàng hỏi thì vô thức trả lời lại

Nghe anh nói mà cô cũng vô thức nhẹ tay lại mà xoa thật chậm .

" Giờ còn đau không ? " Cô nhẹ nhàng hỏi .

" Không ... " Anh nửa tỉnh nửa mê .

" Giờ anh ấy không sao rồi , nghỉ ngơi vài ngày và tí nữa tỉnh thì cho uống hết lọ này là xong " Cô ném lọ cho tên vệ sĩ , cô cũng không quên lườm cho trên đó một cái .

" Cẩn thận đấy " Cô vừa nói vừa đi ra khỏi phòng .

--- Ngày hôm sau ---

" Hôm qua ... Là ai chữa cho tôi ? " Anh vừa xem tài liệu vừa nói .

" Ngài vẫn chưa khoẻ , xin đừng làm việc quá sức ... " Tên vệ sĩ kia cố gắng không nhắc đến .

" Nói ! " Anh lườm hắn một cái .

" Dạ .... Là cô Hoàng Ánh Dương ạ .... "
Tên vệ sĩ ngập ngừng nói .

" Ohh ? Ánh Dương sao ? Ánh Dương .... Chúng ta lại gặp nhau rồi , từ 4 năm trước .... " Anh bỏ tập tài liệu xuống rồi nói rồi cười thật nhẹ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro