chap 1 : Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Pằng... Pằng...!!

        Hai tiếng súng vang lên trong không gian yên tĩnh, tại một toà nhà cao tầng ở trung tâm thành phố S, một cô gái thân hình màu đen bao gồm chiếc áo khoác mỏng màu đen dài gần đến chân  ,chiếc áo thun hở lưng kết hợp với chiếc quần jean ngắn tao một cảm giác hoang dã, lạ thường.

       Mái tóc màu hạt dẻ buộc cao ở phía sau. Khuôn mặt lạnh lùng, không một chút cảm xúc được che bởi  một chiếc mặt nạ nhỏ nhắn

     ( tg : vâng không ai khác chính là nữ chính của chúng ta)

       Thiên Tâm nhanh nhẹ né tránh viên đạn lao về phía mình. Đột nhiên cô dừng lại xoay người rồi rút con rao nhỏ từ dưới đui ra và nhanh chóng lao về phía bàn chúng. Tốc độ của cô thật là nhanh còn nhanh hơn cả gió khiến bạn chúng không kịp trở tay.

        1 phút sau " Rầm" 10 tên ngã xuống, cô bước qua những xác chết, móc trong túi ra một chiếc khăn màu trắng lau Đi những vết máu trên con Dao của mình. Sắc mặt cô vẫn không thay đổi mà còn lạnh lùng hơn trước .Sát khí cô tỏa ra xung quanh lanh lẽo đến mức một cách đáng sợ. Bây giờ ,cô giống một con ác quỷ khác máu đến từ địa ngục vậy.

      Thiên Tâm bước đi trên hành lang, xung quanh không có một bóng người. Sau đó cô đột nhập vào căn phòng - nơi cất giấu chiếc dây chuyền với giá trị là 500 triệu USD .

     Thiên Tâm đột nhập vào một cách nhẹ nhàng nhưng cô không ngờ răng trong căn phòng này lại có bom. Cô đến gần cái hộp kính bên trong là chiếc dây chuyền cô định ăn trộm.

      Ha, hóa ra dễ lấy chiếc dây chuyền đến như vậy không cần phải tốn một chút sức nào .

       Tít... Tít...!!

Hai tiếng vang Lên dù rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe thấy bởi vì cô là một sát thủ. Cô nhìn xuống sàn nhà là bất ngờ. Là bom, chết tiệt Sao cô lại bất cẩn đến như vậy. Hừ, cứ nghĩ sẽ trộm một cách dễ dàng ai ngờ đó là một cái bẫy.

       Còn ba dây, chẳng lẽ cô phải chết ở đây Sao không cô phải rời khỏi đây nhưng đã muộn rồi.

       Ba.. Hai... Một... Bùm!!! Căn phòng nổ tung.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
         
        Tại một bệnh viện lớn ở trung tâm thành phố, trong phòng vip, một cô gái với dáng người thanh mảnh đang nằm trên giường bệnh. Cô từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cô là trần nhà máu trắng, mũi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi cô, cô khó chịu nhăn mặt lại rồi từ từ ngồi dậy . Cơ thể cô toàn thân đau nhứt, đầu như muốn nổ tung vậy, thật là đau. Thiên Tâm đưa mắt nhìn xung quanh.

      Đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây? Chẳng phải cô chết rồi ư? Sao cô lại còn sống vậy? Một loạt câu hỏi diễn ra trong đầu cô, cô vẫn không hiểu vì sao cô lại ở đây.

      Cô dẹp các câu hỏi trong đầu mình rồi nhìn xuống bàn tay đang chuyền dịch. Cô nhăn mặt khó chịu, Thiên Tâm cô ghét nhất là bệnh viện, cô không thích một chút nào. Vừa nghĩ cô cũng không quên tháo nó ra.

     Mà khoan, đây không phải tay cô. Bàn tay cô cầm súng nhiều năm sẽ có những vết chai chứ không phải mền mịn, thon dài như vậy. Đây cũng không phải là cơ thể cô, chẳng lẽ cô xuyên không rồi ư. Đang thắc mắc thì một tiếng "cạch " một người đàn ông vạm vỡ đi vào. Anh ta cao 1m87, khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú khiến người khác không thể rời mắt nhưng đối với cô mà nói thì người này cũng tạm được.

       -Anh là Tề Phú. Cô lạnh lùng cất giọng nói.

       -Đúng. Anh ngạc nhiên khi cô hỏi như vậy nhưng cũng lấy lại vẻ lạnh lùng.

       Không nói thì cô cũng biết người đứng trước mặt cô là Tề Phú, một trong những tứ đại hộ pháp nổi tiếng lẫn trong cả hắc đạo là bạch đạo. Ai ai mà chẳng biết. Bây giờ cô mới để ý nha, cô chỉ xuyên vào người khác thôi chứ không xuyên thời đại.

      -Tôi là ai. Thiên Tâm tiếp tục hỏi.

     Tề Phú ngạc nhiên, khuôn mặt ngơ ngác nhìn cô, không phải cô ta bị chập đầu à đến bản thân mình cũng không biết.

      -Cô là Mạc Thiên Tâm, là phu nhân của Lôi gia .

      -ừm. Cô lạnh lùng đáp.

     À mà khoan, cái... cái gì mà phu nhân của Lôi gia chứ, cô có nghe lầm không vậy. Cmn!! Xuyên vô đâu không xuyên lại xuyên vào phu nhân của Lôi gia. Đáng sợ hơn nữa là chồng cô là chủ tịch lạnh lùng, một lão đại khét tiếng trong truyền thuyết đó. Những ngày tháng sau này cô sẽ sống như thế nào đây. Haizz, sao số cô lại xui quá vậy . Không phải kiếp trước cô làm sai điều gì kiếp này ông trời mới trừng phạt cô. Ông trời ơi là ông trời!!

    ( độc giả : kiếp trước chị sống rất tốt nha tại con tg đó chị.

      Tg : tui nghe thấy hết rồi đá nhà.)

      Bỗng những kí ức ùa về trong đầu cô. Nguyên chủ : Mạc Thiên Tâm (20 tuổi) là đại tiểu thư của Mạc gia. Mẹ cô mất khi cô còn rất nhỏ, ba cô lấy dì mới và cô có một đứa em gái cùng cha khác mẹ là Mạc Băng Nhi. Trong nhà, cô luôn mọi người khinh thường trừ vú nuôi ra.

      Vì hồi nhỏ cô có hôn ước với anh nên sau này cô kết hôn với anh. Anh chán ghét, xem cô là hạng người hèn hạ, qua lại với nhiều tên.

     Theo trí nhớ của nguyên chủ thì từ ngày anh cưới cô, anh chưa về nhà tới một lần. Anh khinh thường cô đến vây ư? Cũng phải thôi đến cô cũng không ưa mắt với nguyên chủ bởi vì cô hay ăn mặc hở hang , trang điểm lòe loẹt. Nhưng không sao, cô đã nhân thân sát này r thì sẽ thay đổi hết.

      Một ngày trước, cô bị tai nạn nên phải nhập viện. Người hại cô không ai khác chính là em gái yêu quý của cô Mạc Băng Nhi. Hừ các người nợ cô một cô sẽ đòi lại gấp trăm lần.

      -Mạc Băng Nhi, cô cứ từ từ hưởng thụ đi, cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi. Cô nhếch môi lên cười khinh bỉ khiến ai đó lạnh cả sống lưng.

      Tề Phú sợ sệt nhìn cô. Chỉ có bị tai nạn thôi mà sao từ khi tỉnh lại cô ta cứ như người khác vậy. Có phải uống lộn thuốc rồi k. Thấy anh ta như vậy cô cất tiếng : 

       -Anh về đi không phải đến nữa đâu.

      Tề phú không nói gì rồi xoay người ra ngoài. Trong phòng, bây giờ cô muốn biết nguyên chủ có khuôn mặt như thế nào. Cô nhanh chónh lết xác vào trong phòng tắm.

      Đứng trước gương, Thiên Tâm không ngừng cảm thán không ngờ nguyên chủ lại đẹp đến vậy. Cô có mái tóc màu hạt dẻ dài đến lưng, để mái thưa. Khuôn mặt bầu bĩnh, đánh yêu tựa như thiên thần. Đôi mắt to tròn đen láy và đôi môi anh đào đỏ mọng.

     Sau một hồi ngắm mình trong gương cô thu dọn hành lí về nhà, cô không muốn ở chút nào nữa. Thiên Tâm làm thủ tục xuất viện rồi nhanh chóng về nhà.

      Về đến nhà cô lên phòng ngủ một mạch đến chiều bởi vì hôm nay cô thật sự rất mệt.

-------------------------------------
Đây là lần đầu mình viết truyện nên mong người thông cảm và ủng hộ mình nhiều nha!
      Cảm ơn mn rất nhiều ạ!

                                              ❤_linh_

      

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cún#linh