chap 2 : trung tâm mua sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sau khi cô thức dậy đã là ba giờ chiều. Cô nhanh chóng vscn xong rồi nhanh chóng đến mở tủ quần áo.

      What?? Cái gì vậy?? Thiên Tâm ngạc nhiên trước đống quần áo của nguyên chủ. Nào là váy hở ngực. Nào là váy ngắn củn đến háng. Không thiếu vải thì màu sắc loẹt. Nào là màu đỏ, màu hồng rồi đủ các loại màu sắc.

      Thiên Tâm lấy tay day thái dương của mình. Cô lắc đầu, chán nản trước style ăn mặc của nguyên chủ. Có phải nhất thiết ăn mặc như thế này không? Mặc như vậy ra ngoài cho ai xem, ma xem chắc? Haizz, càng nghĩ càng đau đầu. Cô quyết định hôm nay cô phải thay đổi hết đống quần áo này, nhìn mà trướng mắt .

       Sau một hồi vật lộn với đống quần áo thì cô đã tìm ra đc chiếc váy mà mình ưng ý.Đây là chiếc váy nhiều vải nhất trong các số còn lại . Chiếc váy m màu trắng dài gần đến chân, cổ vuông ,tay dài. Tuy nó đơn giản, mộc mạc nhưng cô mặc lên thì vô cùng rất đẹp. Mái tóc cô được buộc cao và thắc một chiếc nơ màu trắng. Chân đi một đôi giày trắng nốt.

        Thiên Tâm ngắm mình trong gương, cô cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì." A! Mình quên lầy túi ". rồi sau đó cô lấy một chiếc túi trắng rồi đeo chéo lên người.

        Sau khi hài lòng với bản thân mình rồi thì Thiên Tâm bước xuống nhà. Tất cả mọi người trong biệt thự đều bị mê hoặc trước vẻ đẹp của cô. Bọn họ ngạc nhiên, miệng chữ o trong đầu có một suy nghĩ : đây có phải phu nhân của bọn họ không vậy. Tại sao hôm nay phu nhân lại xinh đẹp đến vậy , còn đẹp hơn cả tiên nữ giáng trần. Họ không phải là làm việc nhiều quá dẫn đến hoa mắt không nhìn nhầm không. Trời ơi họ bị phu nhân bẻ cong giới tính rồi,làm sao đây?

        Thiên Tâm bước xuống nhà, cô cảm thấy khó chịu khi có ai đó cứ nhìn mình . Cô ngẩn đầu lên làm cô giật cả mình.  Mọi người đang nhìn cô, bộ cô là người ngoài hành tinh sao mà cứ nhìn vậy.

       - Khụ... Mọi nrgười có làm sao không vậy. Cô cất tiếng hỏi làm cho mọi người sực tỉnh lại và đồng thạnh cuối chào :

       - phu nhân!
      Sau khi cuối chào xong mọi người đều giải tản tiếp tục công việc của mình. Bây giờ trong phòng khách chỉ còn bác quản gia và cô. Thấy cô đứng im thì ông đến gần và nói :

     - phu nhân người còn chưa khỏe mà còn đi đâu vậy?

     - không sao đâu, cháu khỏe rồi ạ! Cháu ra ngoài gặp bạn ạ! Cô mỉm cười và dịu dàng nói.

      - Vậy tôi gọi cho tài xế đưa phu nhân đi ạ !

      - Cháu cảm ơn bác ạ ! Mà lần sau gọi cháu là tiểu Tâm đc rồi ạ! Chứ đừng gọi phu nhân kì lắm.

      - Nhưng... Ông ấp úng nói.

      - Không nhưng gì hết. Cô chàu mày nói.

      Thấy cô như vậy ông cũng không nói nữa mà chỉ gần đầu thôi. Cô mỉm cười, chào ông rồi quay ra xe.

      - Phu..  Tiểu Tâm cháu nhớ về sớm nha!

     - Vâng cháu biết rồi mà tối không cần đợi cháu ăn cơm đâu ạ! Mọi người cứ ăn trước đi.

     Nói xong cô lên xe và thắt dây an toàn.

     - Chú ơi đưa cháu đến quán cà phê ở đường XX ạ.

     - Vâng thưa phu nhân. Một người đàn ông tầm 40 tuổi trả lời.

      Đến quán cà phê, Thiên Tâm gọi một cốc cà phê sữa rồi nhanh chóng tìm bàn để ngồi. Cô rút trong túi ra một chiếc điện thoại bấm dãy số và gọi. 

    - Alo. Giọng nói phát lên từ đầu dây bên kia.

    - Nếu muốn biết Thiên Tâm ở đâu thì hãy đến quán cà phê ở đường XX.

    Tút... Tút... Ở đầu dây bên kia Tử Nguyệt chưa kịp nói gì thì cô tắt máy. Cô run lên không phải Thiên Tâm chết rồi sao. Lỡ đây là một cái bẫy nhưng cô vẫn phải đi.

        5 phút sau Tử Nguyệt đến, cô nhìn thấy một cô gái mặc một chiếc váy Trắng đang uống cà phê. Cô đi lại ngồi xuống và nói :

        - Cô là ai? Thiên Tâm đang ở đâu?

        - mình đây. Cô trả lời rồi kể hết mọi chuyện cho Tử Nguyệt nghe. Sau khi nghe nghe xong cô ôm lấy Thiên
Tâm và khóc :

       - Híc...Thiên Tâm cậu đang còn sống, mình cứ ngỡ sau này sẽ không được gặp cậu nữa ..híc ..

       - Nín đi. Cô lạnh lùng nói.

       - Có ai dỗ bạn mình như cậu không. Mà bây giờ cậu tính thế nào. Tử Nguyệt vừa lau nước mắt vừa nói.

      -tạm thời thì không biết nhưng cậu phải hứa không được nói chuyện này với ai. Còn bây giờ chúng ta đi shopping OK.

          - Yêu cậu nhất. Tử Nguyệt ôm trầm lấy Thiên Tâm.

          Tại khu trung tâm mua sắm .

       Tử Nguyệt và Thiên Tâm bước vào làm tâm điểm của mọi người. Hai cô gái với thân hình mảnh mai, làn da trắng như tuyết khiến cho nhiều tên đàn ông không thể rời mắt.Nhiều người thì ngưỡng mộ còn một số thì ganh tị trước vẻ đẹp của hai cô.

      Thiên Tâm khinh bỉ lướt qua mà không nhìn bọn chúng một cái. Tử Nguyệt kéo tay Thiên Tâm đến một cửa hàng lớn và chỉ tay vào chiếc váy màu xanh da trời. Cô nở một nụ cười với Tử Nguyệt rồi quay sang nhân viên nói :

      - Lấy cho tôi chiếc váy này.

      - Tôi lấy cái váy này. Giọng một người phụ nữ vang lên không ai khác chính là Mạc Băng Nhi.

        Mạc Băng Nhi quay sang nhìn Thiên Tâm. Cô ta ngạc nhiên người đứng bên cạnh cô không phải là Thiên Tâm sao? Tại sao cô ta lại đẹp như vậy?

       - Chị, Sao chị lại tới đây. Cô ta dịu dàng nói.

       Lâm Tân Sinh đứng bên cạnh Mạc Băng Nhi, nghe thấy cô gọi người phụ nữ đứng bên mình, hắn ta quay lại nhìn. Đây không phải là Mạc Thiên Tâm sao? Không phải lúc trước cô ta hay ăn mặt hở hang và trang điểm lòe loẹt sao? Cô ta trở nên xinh đẹp lúc nào vậy? Hắn nhìn cô không chớp mắt.

       Theo trí nhớ của nguyên chủ thì người phụ nữ trước mặt cô là em gái yêu quý Mạc Băng Nhi. Không cần tìm cô ta thì cô ta tự tìm đến hang cọp. Có cần phải nhanh đến vậy không.

      - Chẳng lẽ tôi không được đến đây, cô cấm tôi à. Thiên Tâm lạnh lùng nói.
     - Không... Không phải, ý em không phải Như thế. Cô ta ấp úng nói.

      Tại một góc nào đó, Lôi Lục Đình - em trai của Lôi Mặc Thần, hôm nay anh bị anh trai mình bắt đi khảo sát ở trung trâm. Vừa đến nơi thì anh đã bắt gặp tình cảnh trước mắt. Ê, đây không phải là chị dâu sao, sao chị dâu lại ở đây.

       - Chị dâu - Lôi Lục Đình chạy lại phía cô và gội .

    Mạc Băng Nhi thấy có tiếng thì ngẩn đầu lên, là Lôi Lục Đình . Phen này cô phải khiến con khốn này mất mặt. Sau đó cô ta giả vờ bị đẩy rồi ngã xuống sàn nhà.

      - Chị, tại sao chị lại đẩy em vậy? Cô ta giả bộ đáng thương nói.

      Cmn! Cái tình tiết gì đây? Bà đây sống 20 năm rồi gặp cũng đã nhiều người như thế này rồi nhưng lần đầu tiên cô thấy có người diễn xuất sắc vai bạch liên hoa như vậy. Haizz thật đáng khâm phục. Nếu em đây thích diễn như vậy thì chị sẽ diễn đến cùng.

       - Ai za! Này em gái, con mắt chó nào của em thấy chị đẩy em vậy? Chị chưa kịp ra tay thì em đã ngã rồi. Haizz thật buồn mà. Mà em gái này, em không đi làm diễn viên thì phí quá đấy! Cô khinh bỉ nói.

       Phụt! Chị dâu của anh cũng độc miệng lắm nha. Xem ra hôm nay lại được xem kịch rồi.

       -Cô... Mạc Băng Nhi giận tím cả mặt. Cô ta hôm nay sao lại nói những lời sắc bén vậy. Cùng lúc Đó Tử Nguyệt chen vào nói :

      - Cuối cùng bộ mặt bạch liên hoa cũng đã bại lộ. Này Thiên Tâm, cậu cũng giỏi quá đi mới nói mấy câu đã lộ đuôi rồi. Tớ còn tưởng là giỏi tê.

     Nghe Tử Nguyệt nói vậy cô ta đen cả mặt không dám nói lại chỉ có biết cắn răng. Thấy vậy Lâm Tân Sinh liền đến đỡ cô ta dậy và nói :
 
     - Các cô thật là quá đáng , hai người ăn hiếp một cô gái không biết nhục à.

     - Ha, ăn hiếp một cô gái, con mắt của anh có vấn đề à. Lần sau ra ngoài nhớ đem theo kính không thôi lại trách nhầm người tốt. Thiên Tâm nói.

     - Cô...Cô...hắn ta giận tím mặt nói không nên lời.

     - Cô cái gì mà cô, bộ tôi già lắm sao. Mà nói trước là tôi không nhận cháu. Này Tử Nguyệt chúng ta đi chỗ khác chứ không ở đây nói chuyện với hai con chó chắc mình tổn thọ mất.

      - Này con khốn, mày nói ai là chó hả. Cô ta cắn răng nói.

      - Mà cô tự nhận mình là chó hả? Thiên Tâm nhếch mép cười.

      - Mới sáng sớm ra đường đã gặp phải chó. Không biết chó nhà ai tha giông tới bắt về hộ cái chứ để đây cắn phải người tốt phải làm sao. Tử Nguyệt cố ý nói to lên cho mn nghe.

       Mạc Băng Nhi mặt đen như cái đít nồi không dám ngẩn mặt lên. Chưa bao giờ cô bị sỉ nhục đến như vậy. Mạc Thiên Tâm, mày cứ chờ đấy. Tao sẽ giết mày.

     Thiên Tâm nhìn cô ta mà trong lòng rất vui. Hừ Mạc Băng Nhi đây chỉ là mới khởi đầu thôi chúng ta sẽ từ từ chơi.

       Còn về Lôi Lục Đình, anh cảm thấy rất vui khi được xem một màn kịch rất đặc sắc. Không ngờ chị dâu của mình lại tuyệt vời đến như vậy. Hai cô bỏ lại anh rồi tiếp tục mua sắp.

      Tại tập đoàn Lôi thị, trên tầng nhà cao nhất, trong một căn phòng trang nghiêm, rộng hơn, lấy màu xám làm màu chủ đạo, có hai người đàn ông đang nói chuyện.

       - Anh hai, anh biết hôm nay em gặp ai không? Lôi Lục Đình hớn hở nói .

       - Nói. Anh lạnh lùng nói.

        - Hôm nay em gặp chị dậu nha mà chị dầu còn rất ngầu nữa. Anh có bất ngờ không.

        - Hừ cô ta thật là kinh tởm.

        Anh cũng bó tay với anh trai mình.

-------------------------------
Mong mn ủng hộ ạ !

 
                                                ❤_linh_

      

   

      

      

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cún#linh