10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày gặp mặt người thúc thúc kì lạ ấy , đêm nào cô cũng gặp ác mộng . Sát chết , gương mặt đau đớn chết không nhắm mắt mỗi giấc mộng của cô luôn nghe bên tai lời trăn trối  của mẹ " Hãy tin vào trực giác của mình , tuyệt đối đừng tin ai . Nhất là đàn ông , họ luôn là những nhà ảo thuật tài ba " nhưng khi tỉnh dậy thì những lời ấy lại mập mờ . Càng ngày cô lại thấy cuộc sống của mình sao lại giống như một bông hoa bồ công anh , gặp gió lớn thì những cánh hoa cứ bay theo chiều gió bay đến một nơi mà nó không biết là nơi nào . Cũng giống như cô , sống nhưng lại không biết mình sống với thân phận gì  cô không nhìn thấy thứ được gọi là tương lai không có gì cho cô niềm tin . Sáng thức dậy , cô chạy bộ vòng quanh ngôi biệt thự đang chạy thì cô bỗng nghe thấy một tiếng động lạ ở phía khu vườn hoa hồng . Cô chạy lại thì một sinh vật bỗng lao đến chân cô , chiếc đuôi nhỏ cứ quẩy qua lại nó là một chú cún giống corgi  chân ngắn và cực kì đáng yêu . Mặc Mặc ngồi xuống nhìn nó và nhìn vào bức thư trên cổ :

" Mong ai gặp được nó xin hãy nhận nuôi nó . "

Chỉ một vòng ngắn gọn xúc tích , nhìn ánh mắt long lanh của nó cô thật sự không nỡ lòng bỏ nên đành nhận nuôi . Cô ôm nó vào lòng và bảo :

" Này , mày muốn vào nhà tao không ?"

" Gâu ...Gâu " ( ok chị )

Cô cười và bỗng nó vào nhà , các người hầu trong nhà đều thích nó . Ai cũng lại xoa đầu nó ,  các người hầu đều đem nó tắm sạch sẽ và làm móng rồi đem đến thú y tiêm ngừa . Cô đặt tên nó là ' bảo bối " nào ngờ vì một cái tên mà dẫn đến một câu chuyện cười sặc . Hôm nay chỉ có anh và anh trai cô đi làm đến tối mới về chỉ có mọi người hầu và cô biết sự có mặt của Bảo Bối khi 2 người đang ông vừa về đến nhà là chạy ngay đi gặp cô thì từ trong phòng lại có những tiếng hơi nhạy cảm :

_"Bảo bối ơi , em đừng làm vậy ... nhột quá .."

_" Á đừng ... nhột chết ta ... á .... đừng lại ... đau ... đau "

Chỉ vừa nghe những tiếng la rên của cô thôi là hai người đàn ông ở bên ngoài đã một kẻ đỏ mặt một kẻ thì xém không đứng vững nữa . Dương nhìn người anh vợ của mình bảo :

" Đập cửa vào lôi tên " Bảo bối " kia ra "

Hai người nhìn nhau gật đầu rồi đạp cửa vào thì thấy một tiểu tiên nữ mặc bộ đồ ngủ mỏng nằm đầy khiêu gợi trên giường . Cảnh tượng này chẳng khác nào mộng xuân mà Dương hay có vào những khi nhớ cô , anh vừa đỏ mặt vừa tức giận hỏi :

_" Hắn đâu .... "

_" Ai ??" Cô ngơ ra hỏi

_" Bảo Bối gì đó ? " 

_" À ....Bảo bối trốn rồi "

Lời nói của cô chẳng khác nào là lời thừa nhận rằng cô đang mây mưa . Anh ức chế nói không nên lời liền lôi cô đứng dậy ép cô vào tường :

_" Em .....  thật quá đáng . Sao lại không để anh thịt mà lại . Em muốn anh phạt em đúng không ?"

_" Anh nói gì thế , tôi không hiểu . Mà " Thịt " gì ?" Anh nói không đầu không đuôi làm cô chẳng hiểu gì .

Anh đang ép cô vào tường bầu không khí cực căng thẳng thì hung thủ gây ra cuộc hiểu lầm từ gầm giường chui ra và sủa ầm ỉ anh 

_" Gâu... gâu ... gâu ...gâu ... ẳng ....ẳng ... gâu .rừ....rừ ..." ( thả cô chủ ra ... thả ra tên kia ... cô ấy là của ta )

Anh nhìn nó , rồi thả tay cô ra đầy xấu hổ :

_" Nó là Bảo Bối à ? " anh có chút hơn nhục 

Cô dùng chân đá anh một phát và la :

_" Chứ còn gì ... tôi vừa nhận nuôi nó vào sáng nay "

Anh trai cô ôm nó vào lòng và nói :

_" Cưng thế ... vậy còn biết bảo vệ chủ "

Con cún ấy rất biết điều , nó nằm im trong lòng anh trai cô nhưng mắt lại nhìn cái tên vừa ghen với nó với ánh mắt như muốn in một dấu răng vào mông hắn .

_" Mày dám đụng vào người Mặc Mặc "

Anh nhìn nó căm thù , anh còn chưa được đụng vào cô vậy mà nó ... 

_" Anh ghen với nó à ?"

Anh nhìn cô :"  ừ ! " 

Mặt anh căng thẳng , nó đã trở thành kẻ thù số 2 của anh từ cái đêm đó sau anh trai Thiên Phàm của cô . Cuộc chiến tranh của nó và anh bắt đầu :

" Á ..... "

Vừa mới sáng sớm mà cô đã bị đánh thức bởi tiếng la thất thanh của anh , cô chạy đến phòng anh thì thấy mặt anh tối sầm lại . 

" Anh sao thế ?" Cô hỏi 

Anh nhìn cô rồi chỉ xuống chân mình , thì ra anh đã trúng một bãi ** của Bảo Bối tặng anh 

_" Em nhìn xem ... nó làm gì anh kìa! "

Cô cười phá lên , anh trai cô cũng vừa lúc vào và cũng cười theo . Cô cười đến chảy cả nước mắt , chứng tỏ rằng Bảo Bối cực kì thích đùa với anh . Đây là lần thứ n kể từ ngày nhận nuôi nó , sáng nào anh cũng bị thế :

_" Em .... quá đáng , anh đi làm thịt con Bảo Bối của em giờ "

Từ khi có nó , thì cuộc sống của cô luôn ngập tiếng cười nhờ những trò chọc phá anh . 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro