9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Lôi Dương dọn qua sống cùng cô và anh cô , anh lúc nào cũng dính cô như sam . Trong cô ty cô làm thư ký cho anh bàn làm việc của cô được đặt tại phòng của anh mỗi lần rời mắt khỏi tập tài liệu như núi thì lại đụng ngay ánh mắt anh nhìn cô như muốn làm việc xấu . Anh thật quá dư thời gian nguyên ngày chỉ ngồi ngắm cô vùi đầu vào tài liệu còn anh ung dung gác chân lên bàn tựa tấm lưng của mình vào ghế ngắm cô . Một hôm , cô tức nước vỡ bờ mắng anh :

_" Sao anh rảnh thế ?"

Anh nhìn cô cười :

_" Tôi đang rất bận "

Anh nói với cô là " đang rất bận "như lại ung dung ngồi nhìn chằm chằm vào cô không khác gì con sói đói đang nhìn trúng con hươu sao. Cô đập bàn * Bốp* đi đến bàn làm việc của anh kéo chiếc cà vạt của anh hướng lên cao  , chiếc cà vạt đen đi liền bộ âu phục lúc này nhìn anh có một sức hút khó cưỡng , còn cô như một đại cường nữ. Ánh mắt của hai người đều nhìn chăm chú vào đối phương :

_" Bận làm gì ?"   

_" Bận nhìn mèo trắng !"

Lời nói của anh thốt ra một cách nhẹ nhàng đầy sự quyến rũ , " mèo trắng " cái biệt danh này anh vẫn không thể bỏ nó . Cô ngơ người ra , thật sự á khẩu với anh một " Dương Tổng " được mọi người trong công ty thần tượng như một idol mọi người đều nghĩ anh thật sự phải làm việc cực lực lắm như ai mà ngờ người làm cực muốn chết đi sống lại là cô . Anh cho cô học ở học viện sát thủ chứ có phải quản trị kinh doanh đâu ? công việc của  cô là bảo vệ anh chứ có phải bảo vệ mà ?

_" Anh lo làm đi chứ cái gì anh cũng ném hết cho tôi ... quá đáng "

Cô chau mày , giận thật à ? anh nghĩ thầm . Anh thực sự làm cô giận thật rồi , cô không thèm làm giúp anh nữa bỏ tay khỏi cà vạt của anh quay lưng bỏ đi . Nhưng chưa kịp đi được ba bước thì lại bị bàn tay tinh nghịch của ai nắm thắt lưng và kéo cô nằm gọn trong lòng anh . 

_" Nè , đừng giận phụ nữ giận không đẹp . Nhất là người phụ nữ tôi yêu ! "

_" Hứ ! cuồng ngôn "

Anh mỉm cười nhìn gương mặt giận hờn của cô mà trong lòng lại cảm thấy vui sướng . Thật trẻ con , nhưng anh lại rất thích đứa trẻ con này đáng yêu chết anh mất . 

_" Tối nay cùng anh dự tiệc "

Cô nhìn anh khó hiểu :

_" ... "

_" Chỉ là bữa tiệc nhỏ của gia đình , em đi thì sau này sẽ không cho em làm việc nhiều nữa "

Cô cũng miễn cưỡng đồng ý với anh , tối ấy anh cô cũng đi công tác nên ở nhà cũng chán theo anh có thể sẽ vui hơn . Cô lựa cho mình một bộ váy dạ tiệc màu đen ôm sát phần eo thon thả của cô , phần chân váy tựa như một chiếc đuôi cá được đính rất nhiều hạt châu . Bộ này là vào ngày sinh nhật cô anh trai đã tặng giờ mới có dịp mặc . Cô đứng trước tấm gương nhìn hình dáng cô tựa như một nàng tiên cá lộng lẫy mái tóc trắng dài cùng đôi môi hồng . Nhìn cô càng giống người mẹ quá cố , tự nhìn mình trong gương cô tưởng tượng hình ảnh mẹ mình nếu còn sống chắc bà cũng sẽ nói " Con gái nhà ai mà xinh quá ? " càng nghĩ cô càng cảm thấy buồn và tức giận . Nếu năm ấy cô đủ dũng cảm nhìn vào gương mặt đáng ghét của tên sát nhân ấy để giờ có thể tìm hắn trả thù thì tốt biết mấy . 

_" Xong chưa ?"

Tiếng của anh vang lên , cô luống cuống chạy ra khỏi phòng :

_" OK đi thôi "

Anh nhìn cô đến mất hồn , nuốt nước bọt " ực " thật sự anh đang lo cho cô là với vẻ đẹp này thì cô có thể vô tình giết chết bao nhiêu gã đàn ông trong buổi tiệc đây . Anh cảm thấy có đôi chút hối hận khi mời cô đi , để người phụ nữ của mình  bị bao nhiêu con mắt thèm khát của những con hổ đói ấy :

_" Em có sợ hổ và sói không ?"

Cô biết anh đang ám chỉ cô điều gì nên tinh nghịch trả lời :

_" Mấy con ấy đâu bằng " Bác thợ săn " đứng trước mặt tôi chứ ! "

" Bác thợ săn " cô đúng là quá nghịch ngợm mà .

_" Tốt , đi thôi " 

Anh và cô ngồi trên chiếc xe hơi màu đen , chiếc xe đi đến một tòa biệt thự ven eo biển rồi dừng lại . Anh cầm tay cô khoác vào tay của mình và nói :

_" Em chỉ cần mỉm cười , mọi thứ để anh lo "

Cánh cửa biệt thự mở ra , ánh sáng của giới thượng lưu khiến cô thấy mình thật nhỏ bé  . Anh và cô sánh vai bên nhau bước vào trong ánh mắt hâm mộ của bao nhiêu người . Bên tai cô luôn có tiếng xì xầm bàn tán " Woa! Dương tổng và cô gái đi cùng anh thật đẹp đôi " hay có những gã đàn ông nói " Cô gái đi cùng Dương tổng thật xinh đẹp " , " Cô ấy như thiên thần vậy " cô không quan tâm với lời nói của những người xung quanh chỉ cần luôn giữ nụ cười thương hiệu trên môi là được . 

_" Vui không ? "

Cô nhăn nhó trả lời :

_" Phiền chết ! "

_" Sao phiền ? " 

_" chỉ đơn giản là không thích bị người ta xem là tâm điểm " Cô nói với giọng điệu chán ghét 

Cô đột nhiên buông tay anh ra rồi đi đến bàn để đầy đồ ăn :

_" Anh đi làm việc gì anh thích đi , tôi đói rồi "

_" Ham ăn ! "anh cười nói 

_" Kệ tôi " cô biểu môi nói 

Cô đi tới bàn để đầy thức ăn chọn cho mình một cái bánh kem nhỏ màu xanh và cắn , vị ngọt của kem và thêm độ mềm xốp của bánh khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn :

_"Cô gái ? "

Nghe giọng nói của một người đàn ông vang lên từ phía sau mình cô chợt quay lại thì thấy một người đàn ông cao to đã ngoài 50 nhìn trong đôi mắt ông là hình bóng của cô nhưng sao cô lại có linh cảm cô đã nhìn thấy ánh mắt ấy ở đâu . Nhìn vào ánh mắt ông ta bất chợt phần đầu của cô như bị búa bổ đau điến . Cơ thể cô mềm nhũn , cánh tay cô chống lên bàn ăn một tay ôm phần đầu . Thấy cô có vẻ không ổn người đàn ông ấy đỡ cô và hỏi  :

_" Cô gái , cô không sao chứ "

Cơn đau bỗng chốc qua đi , cô lắc nhẹ đầu mình thay cho lời nói :

_" Không sao là tốt , cô đến một mình à ?"

_" Không , tôi đi chung với một người bạn "

_" Vậy sao , mà nhìn cô tôi lại nhớ đến một người con gái . Cô ấy cũng có mái tóc trắng như cô vậy "

_ " Đại thúc ! " đột nhiên cô nghe thấy giọng nói của anh 

Anh bước từ xa lại thấy cô không ổn liền ôm eo cô đỡ cô đứng vững . 

_" Đại thúc cũng được mời đến đây à ?"

_" Bạn cháu à ?"

Ánh mắt của ông ta vẫn không rời khỏi cô thấy thế anh tỏ ra có chút khó chịu :

_" Vâng , cô ấy tên là Vương Tô Mặc "

Anh nhìn cô và giới thiệu người đàn ông kia là Lục Thiên Tước là đại thúc của anh . Theo lịch sự cô bắt tay ra mắt 

_" Chào thúc "

Ông ta cười một cách ôn hòa với cô rồi hỏi anh :

_" Bạn gái của cháu à ! "

Anh nhìn cô cười nham hiểm trả lời :

_" Không , cô ấy là bạn gái cháu "

Anh luôn ngông cuồng như thế , ông chú kia cũng bật cười . 

_" Cháu ta lớn rồi , cũng có mắt nhìn lắm . Con bé thật xinh đẹp , chắc là thừa hưởng nhan sắc kiêu sa này từ mẹ "

Ánh mắt của vị đại thúc này khiến cô có một cảm giác rất quen , và cả lời nói của ông ta . Sau đó , cô và anh rời bữa tiệc hình ảnh người đại thúc kì bí ấy như một dấu chấm hỏi trong đầu cô . Cảm giác đáng sợ khi nhìn vào mắt ông ấy còn có cả cái ánh mắt trìu mến kì lạ mà ông ta nhìn cô .Có phải chăng cô đã tìm thấy kẻ mà cô luôn tìm kiếm khi lúc lớn và chạy trốn khi lúc nhỏ ... Có phải là ông ta không ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro