Cháp 1 : vũ thiên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng rộng lớn có một cô công chúa xinh đẹp đang ngủ trên chiếc giường rộng với một tư thế rất ư là ' đẹp mắt ' . Người nằm với tư thế đảo ngược . Em gối thứ 1 thì đã an tọa dưới đất , em còn lại thì vinh hạnh hơn được làm cái gối để chân cho công chúa . Cái chăn thì nửa già ở dưới đất còn cái mép chăn may mắn được ở trên giường. Bỗng chiếc đồng hồ báo thức reo lên và 3 giây sau đó em đượ về hưu bằng cách " rời từng bộ phận "
5 phút sau ~~~~~~~~~~~
" reng reng reng reng ..." đó là chuông báo thức thứ 2 và phần thưởng dành cho chiếc chuông sau khi hoàn thành nhiệm vụ là về với đất mẹ do chính bàn tay nõn nà của ai đó
10 phút sau ~~~~~~
" cốc cốc cốc " là tiếng gõ cửa kèm theo tiếng nói :" Thiên anh à ! Dậy đi muộn học rồi " . Và lúc này công chúa của chúng ta mới bắt đầu lồm cồm bò dậy và lết thân xác ra mở cửa rồi nũng nịu nói : " Quản gia Trương à ! Bà gọi con dậy sớm thế " . Quản gia Trương trả lời :" Sắp 7 rưỡi rồi cô nương ạ ! Không đi học à " . Nó vừa đưa tay lên miệng ngáp vừa nói : " Trời ạ mới có 7 rưỡi .............. Hả bà nói gì " Nói xong nó chạy ngay vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân sau khi lời nói của bà đã lên não . Quản gia Trương bây giờ mới để ý đến căn phòng , bà lắc đầu thở dài một hơi rồi bà xuống nhà sai người dọn . 10 phút
sau nó mới tất tả chạy xuống với bộ đồng phục áo trắng váy đen đeo thêm cái cà vạt kèm theo áo khoác đen gần cổ áo nồi bật 1 dòng chữ " trường Loren " màu trắng . Nó thả mái tóc dài quá vai màu hạt dẻ xuống . Quản gia Trương lúc này mới ngước lên nhìn và khen nó :"Con mặc đồng phục đẹp lắm" . Nó ko nói gì định chạy đi học lun nhưng bà Trương ( gọi tắt cho nhanh ) lại bảo :" Từ từ mới 7 giờ thôi lo gì con " . Mặt nó nghệt ra và nó kêu lên :" Gì vậy ~~~~~" . Nó lững thững ngồi vào bàn ăn . Bà quản gia nói típ :" Sao phòng con bề bộn vậy " Nó thản nhiên trả lời :" Con đâu biết đâu hình như nhà mình có trộm ". Bà quản gia nói :" Trộm nào có con thì có mà khoan tối qua con có mơ gì ko " . Nó reo lên :" À con có , con còn nhớ nè , con mơ con làm nija bóng đêm và con đã đánh 5 tên kẻ trộm đó bà " . Nó cười khoe ra 2 hàm răng trắng tinh kèm theo khuôn mặt vô ( số) tội còn quản gia Trương đã hiểu tại sao cái giường thành ra như vậy còn 2 cái đồng hồ vỡ tan tành thì bà ko cần hỏi cũng biết lí do . Đây là cái đồng hồ thứ 102 rồi . Bà biết nó rất quậy nhưng được cái rất xing đẹp và học giỏi . Bà Trương lại thở dài lần 2 với cái suy nghĩ của mình . Nó vừa ăn cái sandwich vừa nói với bà Trương :" bà ơi con đạp xe đạp đi học bà nhé " . Bà Trương nhìn nó ngao ngán :" Con lạ đời thật là một tiểu thư cao quý sao lại đi xe đạp . Ô tô chật ních gara thế kia nà ko đi à . Nó lại cười ko nói gì chạy lại thơm vào má bà một cái rồi cầm cặp sách chạy đi lun . Quản gia Trương chỉ biết lắc đầu cười nhìn theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro